CHƯƠNG 13: NGỤY TƯ DAO TRẸO CHÂN
“Đây là áo ngủ của anh, trước khi anh xuất viện em đã giặt sạch rồi, giờ em đi tắm, lát nữa anh cũng tắm đi.” Ngụy Tư Dao khẽ nói.
Doãn Trạch Hạo trả lời hơi chậm chạp, Ngụy Tư Dao cũng đã quen dáng vẻ này của Doãn Trạch Hạo, mỗi ngày Ngụy Tư Dao đều phải dặn dò Doãn Trạch Hạo tắm rửa, như vậy Doãn Trạch Hạo mới đi làm, nếu không anh chỉ ngồi ngây ra đó một mình.
Đi vào trong phòng tắm, Ngụy Tư Dao cởi quần áo, lộ ra cơ thể gợi cảm hoàn mỹ, xoay mở vòi hoa sen, cảm nhận dòng nước ấm áp chảy xuôi trên cơ thể, Ngụy Tư Dao cũng nhẹ nhõm thở dài một hơi.
Vốn dĩ cô cho rằng Doãn Trạch Hạo tự sát chết chắc rồi, nhưng không ngờ Doãn Trạch Hạo chẳng những không chết, trái lại bỗng nhiên mở mang đầu óc.
Hoàn thành một ca phẫu thuật không thể nào hoàn thành, khiến hạng người như Khởi Chí Tân nợ một món ân tình, còn dạy dỗ mẹ con Lý Dung đã sỉ nhục anh một trận.
Ngụy Tư Dao vừa nghĩ vừa cầm bông tắm xoa xoa khắp người, có lẽ trong khoảnh khắc sống còn, con người ta thật sự sẽ xảy ra thay đổi rất lớn.
Doãn Trạch Hạo ngồi trên chiếc giường lớn êm ái, nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, cảnh tượng như vậy thật sự khiến Doãn Trạch Hạo mơ mộng viển vông.
Doãn Trạch Hạo cảm thấy những gì mình trải qua trong một ngày hôm nay quả thật giống như từ địa ngục đến thiên đường, mặc dù bởi vì cứu người mà chết, nhưng lại vì họa được phúc, nhận được truyền thừa của Y thánh.
Anh cũng rõ ràng, y thuật mà bây giờ anh hiểu được từ truyền thừa Y thánh cũng chỉ là bề ngoài, dù sao trong thời gian anh hôn mê, tin tức ngập tràn trong đầu thật sự rất nhiều, cho dù đến bây giờ anh cũng chưa tiêu hóa được bao nhiêu.
“A…”
Khi Doãn Trạch Hạo đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét của Ngụy Tư Dao từ trong phòng tắm truyền ra.
Doãn Trạch Hạo vội vàng đứng dậy, vội vàng mở cửa phòng tắm, chợt thấy Ngụy Tư Dao mặc đồ ngủ ngồi trên mặt đất, bên dưới váy ngủ lộ ra đôi chân đẹp trắng ngần, Ngụy Tư Dao đưa tay xoa xoa mắt cá chân, lộ vẻ đau đớn.
“Em không sao chứ?” Doãn Trạch Hạo vội vàng bước đến hỏi.
Ngụy Tư Dao nhìn thấy Doãn Trạch Hạo mở cửa đi vào, vội vàng kéo váy ngủ xuống dưới, sau đó nói ra: “Không sao, chỉ là không cẩn thận trượt chân.”
Doãn Trạch Hạo nghe vậy bước đến muốn ôm lấy Ngụy Tư Dao, nhưng Ngụy Tư Dao vốn là một cô gái vô cùng mạnh mẽ và độc lập, cô lập tức giãy giụa nói: “Không cần, tự em làm được.”
“Đừng nhúc nhích!”
Sắc mặt Doãn Trạch Hạo nghiêm túc, bá đạo nói ra, lần đầu tiên Ngụy Tư Dao nghe thấy Doãn Trạch Hạo nói chuyện kiểu này, cũng không biết phải làm sao, lại thật sự không giãy giụa nữa, mặc cho Doãn Trạch Hạo bế mình lên.
Doãn Trạch Hạo bế Ngụy Tư Dao theo kiểu công chúa, ngửi thấy mùi hương thơm ngát lưu lại sau khi vừa tắm rửa, lại cảm nhận được mềm mại trên người Ngụy Tư Dao, trong lòng Doãn Trạch Hạo tràn đầy suy nghĩ vẩn vơ, đặt Ngụy Tư Dao lên giường.
Doãn Trạch Hạo giơ tay nâng bàn chân Ngụy Tư Dao lên, phát hiện nơi mắt cá đã sưng phồng.
“Không sao đâu, ngủ một đêm là khỏi thôi.” Ngụy Tư Dao rút chân bị Doãn Trạch Hạo nắm lại.
Ngụy Tư Dao vẫn luôn rất kiêu ngạo, mặc dù Doãn Trạch Hạo là chồng mình, nhưng Ngụy Tư Dao cũng chỉ đối xử với anh giống như quan hệ cấp trên cấp dưới, chứ đừng nói gì đến tiếp xúc da thịt, bây giờ bỗng nhiên bị Doãn Trạch Hạo nắm chân, cô cảm thấy rất kỳ lạ.
“Không được, em sưng to như vậy, là bị trật khớp mắt cá chân rồi, nếu cứ mặc kệ không quan tâm, đoán chừng sẽ đau rất lâu.” Doãn Trạch Hạo vừa nói vừa đứng dậy vào phòng tắm cầm khăn lông đi ra.
Doãn Trạch Hạo đệm khăn lông ở dưới bàn chân Ngụy Tư Dao, nói với cô: “Em nằm ngửa xuống, thả lỏng cơ thể.”
Ngụy Tư Dao hơi bối rối, bây giờ mình không mặc gì bên trong áo ngủ, váy ngủ cũng khá ngắn, nếu nằm ngửa, Doãn Trạch Hạo còn ngồi cạnh chân mình, vậy chẳng phải nhìn thấy hết rồi sao?
Bỗng nhiên Ngụy Tư Dao nhìn thấy đồ chơi bằng lông đặt ở bên cạnh, vội vàng lấy, ôm ở trên người, lúc này mới nằm ngửa xuống.
Doãn Trạch Hạo duỗi tay xoa nơi mắt cá chân của Ngụy Tư Dao, nhẹ nhàng xoa bóp, cách thức dịu dàng.
Vốn dĩ Ngụy Tư Dao còn cho rằng sẽ rất đau, nhưng không ngờ Doãn Trạch Hạo xoa bóp rất thoải mái, trong ấn tượng của Ngụy Tư Dao, Doãn Trạch Hạo chưa từng quan tâm cô như vậy, săn sóc như vậy, từ trước đến giờ đều là cô nói cái gì, anh mới đi làm cái đó.
Ngụy Tư Dao cảm thấy rất thoải mái, Doãn Trạch Hạo cũng giống vậy, bởi vì làn da của Ngụy Tư Dao rất mềm mại, sờ vào thấy mịn màng trơn bóng, xúc cảm tuyệt vời.
Đúng lúc Ngụy Tư Dao thả lỏng, tay Doãn Trạch Hạo đột nhiên vặn mạnh một cái, chợt nghe thấy tiếng vang rất nhỏ, Ngụy Tư Dao cũng cảm thấy đau đớn trên chân biến mất.
“Được rồi, bây giờ ngủ một giấc là khỏi.” Doãn Trạch Hạo buông bàn chân Ngụy Tư Dao ra, vừa cười vừa nói.
Ngụy Tư Dao cử động phần mắt cá chân vài cái, phát hiện thật sự khôi phục bình thường rồi, Doãn Trạch Hạo không nói lời nào đi vào trong phòng tắm.
Ngụy Tư Dao vuốt ve mắt cá chân mới bị Doãn Trạch Hạo xoa bóp vừa rồi, mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng càng nhiều hơn là vui mừng, ít nhất ông chồng ở rể này của mình cũng không chất phác như vậy.
Khi Doãn Trạch Hạo tắm xong đi ra, chuẩn bị cùng giường chung gối với vợ đẹp, chợt phát hiện Ngụy Tư Dao đã đưa lưng về phía mình ngủ mất, hơn nữa dưới mặt đất còn trải sẵn chăn đệm.