CHƯƠNG 14: LỜI MỜI CỦA NỮ VIỆN TRƯỞNG XINH ĐẸP
Doãn Trạch Hạo lập tức hiểu ra, Doãn Trạch Hạo lúc trước đều chia giường ngủ với Ngụy Tư Dao, lúc này Doãn Trạch Hạo cũng đành phải nằm xuống chăn đệm dưới đất.
Ngày hôm sau ăn sáng xong, Ngụy Tư Dao và Doãn Trạch Hạo cùng nhau đến bệnh viện làm việc.
“Ồ, đây không phải Doãn hèn nhát trong bệnh viện chúng ta à? Sao mới ra viện đã đi làm rồi, yêu thích công việc ăn bám này vậy sao?”
Doãn Trạch Hạo vừa thay áo blouse xong thì nghe thấy tiếng nói chói tai truyền đến.
Doãn Trạch Hạo quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy y tá trưởng Trương Uyển có dáng người hơi mập mạp đang nhìn mình bằng vẻ mặt chế giễu.
Doãn Trạch Hạo cũng biết Trương Uyển này, bởi vì gia đình mình không hòa thuận nên thường xuyên mang cảm xúc bực dọc vào trong công việc, đối tượng trút giận tốt nhất của chị ta chính là Doãn Trạch Hạo lúc trước.
Nhìn biểu hiện này của Trương Uyển , rõ ràng cuộc sống trong nhà lại không hòa thuận, cho nên đến tìm mình trút giận đây mà.
Doãn Trạch Hạo thản nhiên liếc nhìn Trương Uyển , nói: “Y tá trưởng Trương, nhìn biểu hiện này của chị, chồng chị lại ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt rồi hả?”
Trương Uyển nghe thấy lời nói của Doãn Trạch Hạo thì sững sờ, trước kia chị ta đều đến tìm Doãn Trạch Hạo trút giận, dù sao Doãn Trạch Hạo cũng chỉ cười ngốc mà thôi, không ngờ hôm nay Doãn Trạch Hạo dám cãi lại mình.
Nhất thời, khuôn mặt mập mạp của Trương Uyển đỏ lên, chị ta ghét nhất người khác nhắc đến chuyện trong nhà chị ta, lập tức trừng mắt quát: “Doãn Trạch Hạo, hôm nay đầu óc cậu có vấn đề à? Một tên ăn hại ở rể như cậu có tư cách gì nói chuyện trong nhà tôi?”
Hôm qua Trương Uyển xin nghỉ nên không biết chuyện Doãn Trạch Hạo đã làm trong bệnh viện, còn tưởng rằng Doãn Trạch Hạo này vẫn là Doãn Trạch Hạo của lúc trước, không chút kiêng dè châm chọc.
Doãn Trạch Hạo không thèm để ý đến chị ta, dứt khoát bỏ qua, chuẩn bị đến văn phòng của Viện trưởng Diệp, dù sao chủ nhiệm Trần cũng đến tận cửa mời mình rồi, không đi cũng không tốt lắm.
Nhưng Trương Uyển lại chặn đường Doãn Trạch Hạo, nói: “Cậu đứng lại đó cho tôi! Hôm nay cậu không nói rõ ràng với tôi thì đừng hòng đi ra ngoài.”
Doãn Trạch Hạo bất đắc dĩ nói: “Viện trưởng Diệp muốn gặp tôi, tôi không đi,Viện trưởng tức giận, trách nhiệm này chị chịu?”
Trương Uyển nghe thấy lời này của Doãn Trạch Hạo, giống như nghe thấy chuyện gì rất hài hước, cười khẩy nói: “Tôi thấy hôm nay đầu óc cậu đúng là không bình thường, Viện trưởng Diệp là nhân vật nào? Cô ta muốn gặp một y tá nam như cậu? Cũng không soi mặt vào nước tiểu xem mình có đức hạnh gì!”
Ngày thường Doãn Trạch Hạo ở trong bệnh viện giống như một người tàng hình, căn bản không có ai coi trọng, đường đường là viện trưởng bệnh viện số 1 thành phố Lư Dương, sao có thể yêu cầu gặp một người như vậy, Trương Uyển cảm thấy Doãn Trạch Hạo này tự sát hỏng cả não rồi.
Doãn Trạch Hạo bị người đàn bà đanh đá như Trương Uyển dây dưa, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, dứt khoát trở về chỗ ngồi của mình.
Trương Uyển vừa định tiếp tục châm chọc Doãn Trạch Hạo vài câu, bỗng nhiên chủ nhiệm Trần đi đến.
“Ồ, chủ nhiệm Trần, sao ông rảnh đến phòng y tá của chúng tôi vậy, có phải nhớ tôi rồi hay không.” Trương Uyển nhìn thấy chủ nhiệm Trần, lập tức lộ vẻ nịnh nọt bước lên nói.
Nếu một cô gái xinh đẹp nói như vậy, chắc chắn sẽ rất mê người, nhưng người phụ nữ xấu như Trương Uyển nói như vậy, chủ nhiệm Trần chỉ cảm thấy buồn nôn.
Chủ nhiệm Trần không để ý đến Trương Uyển, liếc mắt nhìn thấy Doãn Trạch Hạo, bèn vội vàng mỉm cười bước đến nói: “Ôi chao, chú em Doãn Trạch Hạo à, Viện trưởng Diệp chờ trong văn phòng sốt ruột lắm rồi, sao cậu vẫn nhàn nhã ngồi ở nơi này.”
Doãn Trạch Hạo nhìn chủ nhiệm Trần, tên này hệt như một cái đuôi vậy, hôm qua tìm đến tận nhà mình, hôm nay lại tìm đến tận phòng y tá.
“Tôi cũng muốn đi, nhưng y tá trưởng Trương không cho tôi đi.” Doãn Trạch Hạo thản nhiên nói.
Chủ nhiệm Trần nghe thấy vậy, sắc mặt thoáng cái thay đổi, mẹ nó, sau này mình có thể làm việc trong bệnh viện hay không, tất cả đều nằm trong tay Doãn Trạch Hạo đấy, y tá trưởng ngu ngốc này lại dám ngăn cản, vậy chẳng phải muốn chặt dứt con đường sự nghiệp của mình hay sao?
“Trương Uyển, cô làm y tá trưởng áp lực quá nên hồ đồ rồi à? Doãn Trạch Hạo là bác sĩ điều trị do chính Viện trưởng Diệp cất nhắc, một y tá trưởng như cô là cái thá gì mà cũng dám ngăn cản?” Chủ nhiệm Trần chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Trương Uyển nói.
Nghe thấy lời nói của chủ nhiệm Trần, Trương Uyển sợ tái xanh mặt mày, hóa ra những gì Doãn Trạch Hạo vừa nói là sự thật, vậy mà Viện trưởng Diệp thật sự muốn gặp anh, hơn nữa còn muốn cất nhắc anh làm bác sĩ điều trị.
Mình ngăn cản người Viện trưởng Diệp muốn gặp như vậy, há chẳng phải nằm nghỉ trong hố phân, cách phân không còn xa hay sao?
“Chủ nhiệm Trần, xin lỗi xin lỗi, tôi thật sự không biết, tôi…” Trương Uyển nói được một nửa thì vội vàng quay sang nói với Doãn Trạch Hạo: “Chú em Doãn Trạch Hạo, cậu thấy đấy, tôi là bị ông chồng xúi quẩy kia của mình chọc tức, tôi thật đáng chết, tôi ăn nói không suy nghĩ, xin lỗi.”
Trương Uyển sợ Doãn Trạch Hạo nói xấu mình với viện trưởng, nếu thật sự nói, vị trí y tá trưởng không dễ gì mới có được này của mình sẽ bị mất.
Doãn Trạch Hạo không thèm để ý đến hạng người như vậy, dứt khoát vòng qua Trương Uyển ra ngoài, chủ nhiệm Trần cũng trợn mắt lườm Trương Uyển.
Nhìn thấy Doãn Trạch Hạo rời đi, Trương Uyển hối hận xanh ruột, chị ta thực sự không rõ, mình mới xin nghỉ một ngày thôi, rốt cuộc trong bệnh viện đã xảy ra chuyện gì rồi?
Chủ nhiệm Trần dẫn Doãn Trạch Hạo đến văn phòng của Viện trưởng Diệp, trên mặt luôn treo nụ cười lấy lòng, nói ra: “Chú em Doãn Trạch Hạo, lát nữa mong cậu nói giúp tôi vài câu.”
Doãn Trạch Hạo tùy tiện đồng ý, sau đó đi vào văn phòng Viện trưởng Diệp.