CHƯƠNG 15: NGƯỜI KHÔNG NÊN CHỌC VÀO (1)
Doãn Trạch Hạo đi vào văn phòng của Diệp Sương, khi nhìn thấy người phụ nữ ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt anh lập tức sáng lên.
Người phụ nữ trước mắt mặc áo sơ mi trắng tinh, mái tóc mềm mại đen nhánh để xõa, làn da trắng ngần, khuôn mặt lạnh lùng, mang lại cho người ta cảm giác chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đùa giỡn.
Mặc dù Diệp Sương và Ngụy Tư Dao đều rất đẹp, nhưng vẻ đẹp của Ngụy Tư Dao là kiêu ngạo từ trong xương tủy, mà vẻ đẹp của Diệp Sương lại là lạnh lùng trong trẻo, mặc dù trước kia Doãn Trạch Hạo cũng là bác sĩ thực tập trong bệnh viện, nhưng anh chưa từng gặp trực tiếp Diệp Sương, chỉ nhìn thấy qua ảnh chụp mà thôi, không ngờ viện trưởng lại xinh đẹp khiến người ta kinh ngạc như vậy.
“Viện trưởng Diệp, cô tìm tôi.” Doãn Trạch Hạo bước lên cười nói, vừa xích lại gần Diệp Sương, Doãn Trạch Hạo đã ngửi thấy mùi hương khác lạ, không giống nước hoa mà giống mùi thuốc hơn.
Diệp Sương ngẩng đầu, mỉm cười bắt tay với Doãn Trạch Hạo, nói: “Anh chính là Doãn Trạch Hạo nhỉ, mời ngồi.”
Doãn Trạch Hạo bắt tay với Diệp Sương, vừa chạm đã lập tức tách ra, sau đó ngồi xuống trước mặt Diệp Sương.
Trông thấy Doãn Trạch Hạo xử sự bình tĩnh như vậy, trên khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Sương lóe vẻ kinh ngạc, bởi vì cô ta từng nghe ngóng về Doãn Trạch Hạo, nghe nói là một người rất hướng nội, vô cùng hèn nhát, nhưng nhìn biểu hiện bây giờ của anh, hoàn toàn không phải như vậy.
Mùi hương trên người cô ta không phải nước hoa bình thường, hễ là người ngửi thấy mùi hương trên người cô ta, cộng thêm nhìn thấy vẻ ngoài xinh đẹp của cô ta, ít nhiều gì cũng sẽ lộ ra ánh mắt yêu thích đối với cô ta, nhưng trong mắt Doãn Trạch Hạo này lại không hề có ánh mắt đó.
Diệp Sương cũng ngồi xuống, nhìn Doãn Trạch Hạo nói: “Doãn Trạch Hạo, tôi đã xem ca phẫu thuật anh làm hôm qua, có thể nói tay nghề phẫu thuật hoàn mỹ, hơn nữa thủ pháp châm cứu cũng vô cùng huyền diệu, xin hỏi anh kế thừa từ nơi nào?”
Đương nhiên Doãn Trạch Hạo sẽ không nói ra chuyện mình chết đi sống lại, mà nói rằng: “Viện trưởng Diệp nhìn ra thủ pháp châm cứu của tôi sao?”
“Đương nhiên, thủ pháp châm cứu phức tạp như vậy, cho dù thầy của tôi đến cũng không thể nào làm tốt hơn anh.” Diệp Sương khen ngợi.
“Thật ra hôm nay tôi tìm anh đến là muốn để anh đảm nhiệm vị trí bác sĩ điều trị của khoa ngoại bệnh viện chúng ta, tôi cảm thấy thật sự không nên để mai một nhân tài như anh.”
Doãn Trạch Hạo suy nghĩ một lát, thật ra như vậy cũng tốt, ít nhất có một nghề nghiệp đàng hoàng, sau này cũng sẽ không bị bạn bè người thân trong nhà Ngụy Tư Dao coi thường.
“Cũng được, nhưng mà bây giờ tôi còn chưa có bằng bác sĩ.” Doãn Trạch Hạo nói.
“Chuyện này anh không cần lo lắng, tôi xử lý là được.”
Doãn Trạch Hạo nghe vậy thì nói: “Vậy tôi cảm ơn Viện trưởng Diệp, tôi còn có việc, giờ đi làm việc trước đã.”
Diệp Sương nhìn Doãn Trạch Hạo rời đi, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, đôi mày thanh tú nhíu lại.
Y tá trưởng Trương Uyển biết Doãn Trạch Hạo được Viện trưởng Diệp coi trọng, tất nhiên không dám bắt nạt Doãn Trạch Hạo nữa, cho nên cả ngày nay Doãn Trạch Hạo không có việc gì làm.
Mỗi khi Doãn Trạch Hạo chủ động tìm chút việc làm, Trương Uyển đều nói: “Chú em Doãn Trạch Hạo à, sức khỏe cậu vừa mới hồi phục, không thể để mệt mỏi quá.”
Lúc này Trương Uyển muốn nịnh nọt Doãn Trạch Hạo, nhưng Doãn Trạch Hạo cũng không cho loại người như này sắc mặt tốt gì.
Bãi đậu xe dưới lòng đất của bệnh viện.
“Doãn Trạch Hạo, buổi tối tôi có họp lớp đại học, anh đi cùng tôi nhé.”
Khi Doãn Trạch Hạo và Ngụy Tư Dao đi cùng nhau, Ngụy Tư Dao đeo túi nói với Doãn Trạch Hạo.
“Được, dù sao anh về nhà cũng không có việc gì.” Doãn Trạch Hạo cười nói với Ngụy Tư Dao.
Ngụy Tư Dao vốn không có ý định dẫn Doãn Trạch Hạo đi, bởi vì cô sợ Doãn Trạch Hạo đến sẽ bị người ta chế giễu, nhưng bây giờ Doãn Trạch Hạo không còn giống như lúc trước, hôm nay vừa có thông báo, có lẽ Doãn Trạch Hạo sẽ trở thành bác sĩ điều trị, như vậy, Ngụy Tư Dao cũng muốn giới thiệu lại Doãn Trạch Hạo với bạn bè của mình, tránh cho người ngoài cứ luôn nói xấu chồng mình.
Khi Ngụy Tư Dao và Doãn Trạch Hạo đi đến chỗ xe của mình, bỗng nhiên có sáu người đàn ông đi xuống từ chiếc xe van bên cạnh, trong tay mỗi người đều cầm mã tấu, hung hăng hùng hổ đi về phía hai người.
Thấy tình huống như vậy, Ngụy Tư Dao cũng bị dọa giật nảy mình, cho đến bây giờ cô chưa từng gặp phải tình huống như vậy, Doãn Trạch Hạo thì ngăn trước người Ngụy Tư Dao, nói: “Đừng sợ, có anh ở đây.”
“Anh đừng cố chống đỡ, bọn họ có đao.” Ngụy Tư Dao lo lắng nói với Doãn Trạch Hạo.
Mặc dù cô biết bây giờ Doãn Trạch Hạo không hèn nhát giống như lúc trước, sẽ gan dạ phản kháng, nhưng bây giờ đối mặt với nhiều người như vậy, nếu phản kháng sẽ chọc giận đối phương, Ngụy Tư Dao vẫn khá bình tĩnh, tình huống lúc này chỉ có thể tìm cơ hội báo cảnh sát.
“Anh Báo, chính là anh ta!”
Khỉ Gầy thấy người của anh Báo bao vây xung quanh Doãn Trạch Hạo, trên mặt tràn đầy đắc ý chỉ vào Doãn Trạch Hạo hô lên.
Đúng vậy, người xuất hiện trước mặt Doãn Trạch Hạo và Ngụy Tư Dao chính là người do Khỉ Gầy từng bị Doãn Trạch Hạo dạy dỗ dẫn đến.
Lần trước ra ngoài thu phí bảo kê, không những không thu được tiền, trái lại vừa mất hơn ba triệu vừa tự tát trước mặt mọi người, sao hắn ta có thể không trả thù.
Ngày đó sau khi chân Khỉ Gầy và Bàn Đôn có thể cử động, họ cũng không chạy quá xa, thấy Doãn Trạch Hạo lên xe của Ngụy Tư Dao, thế là nhớ kỹ biển số xe, bây giờ tìm đến đây gây rối.
Người cầm đầu sáu người này chính là anh Báo, trọc đầu, ở trần, trên cái tay xăm hoa văn, nghe thấy lời của Khỉ Gầy thì nheo mắt nhìn về phía Doãn Trạch Hạo: “Chính là nhóc con mày dám đối đầu với ông đây, đúng không?”