CHƯƠNG 16: NGƯỜI KHÔNG NÊN CHỌC VÀO (2)
“Đúng thì sao? Không đúng thì sao?” Doãn Trạch Hạo thản nhiên nói.
Anh Báo nghe vậy thì ngây ra, sau đó cười nói: “Mẹ nhà mày, oắt con này còn rất ngang ngược!”
Khi nói chuyện, anh Báo vung vẩy thanh đao trong tay, lạnh lùng nói ra: “Tao nói cho mày biết, hôm nay tao cho mày hai con đường, hoặc là nôn ra số tiền gấp mười lần, hoặc là mang người phụ nữ bên cạnh mày cho ông đây chơi thoải mái, thế nào?”
Trước đó anh Báo vừa liếc mắt đã thấy Ngụy Tư Dao, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần như như có thể bóp ra nước, còn có khuôn ngực đầy đặn, nếu được chơi ở trên giường, vậy chẳng phải sung sướng như tiên sao.
Nghe thấy lời của anh Báo, ánh mắt Ngụy Tư Dao lập tức lạnh lẽo, cô vẫn luôn là người rất kiêu ngạo, đã bao giờ bị người ta sỉ nhục thế này.
Không đợi Ngụy Tư Dao nổi nóng, cô đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Doãn Trạch Hạo: “Nếu như mắng tao, tao có thể nhẹ tay với bọn mày một chút, nhưng bọn mày dám sỉ nhục vợ tao, vậy thì xin lỗi.”
“Mẹ nó, sắp chết đến nơi rồi còn giả vờ!” Anh Báo không nhịn được xoa đầu, tức giận mắng: “Đánh hắn tàn phế cho tao.”
Nghe vậy, các đàn em của anh Báo cầm đao sắc bén xông về phía Doãn Trạch Hạo, mã tấu của một người trong đó chém thẳng xuống bả vai Doãn Trạch Hạo.
Đối mặt với tình huống nguy hiểm như vậy, Ngụy Tư Dao sợ hãi nhắm chặt mắt lại, nhưng Doãn Trạch Hạo vẫn không nhúc nhích.
“Đi chết đi!” Đàn em kia thấy sắp thành công rồi, tức giận hô lên.
Ngay trong nháy mắt mã tấu sắp chạm vào Doãn Trạch Hạo, Doãn Trạch Hạo cử động, tung ra cú đấm nhanh như chớp giật, nhắm trúng bụng đàn em này.
Rầm!
Ngay tức khắc, đàn em này bị đấm bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống mặt đất, ôm bụng kêu rên đau đớn, mã tấu xoay vài vòng trên không trung, sau đó bị Doãn Trạch Hạo vững vàng đón lấy.
“Nhanh quá!”
Anh Báo còn chưa nhìn thấy Doãn Trạch Hạo ra tay thế nào thì đàn em của mình đã bị đánh bay ra ngoài.
“Mẹ kiếp, cùng xông lên cho tao!" Anh Báo cũng cầm mã tấu xông đến.
Ánh mắt Doãn Trạch Hạo lạnh lẽo, cả người bỗng dưng biến mất, hoa thành một tàn ảnh xông vào bên trong đám người, những tiếng kêu rên vang lên, tất cả mọi người đều bị đánh bay ra ngoài.
Thậm chí bọn họ còn chưa động được vào quần áo Doãn Trạch Hạo thì đã bị đánh bay ra ngoài, anh Báo ngã trên mặt đất lộ vẻ hoảng sợ nhìn Doãn Trạch Hạo, đây chắc chắn là cao thủ, thật đáng sợ.
Ngụy Tư Dao cũng nghe thấy âm thanh không thích hợp, khi cô mở mắt ra thì phát hiện Doãn Trạch Hạo không hề động đậy, mà những người kia đều kêu rên thảm thiết trên mặt đất, Ngụy Tư Dao kinh ngạc nhìn về phía Doãn Trạch Hạo.
Doãn Trạch Hạo bước từng bước về phía anh Báo, trên mặt anh Báo tràn đầy sợ hãi lùi ra đằng sau, còn luôn miệng cầu xin tha thứ: “Đại ca, xin lỗi, em không nên trêu chọc anh, em sai rồi.”
“Sau này còn dám nảy sinh ý đồ xấu với vợ tao, tao khiến cả đời này mày không làm đàn ông được nữa!”
Lời nói rét lạnh của Doãn Trạch Hạo rơi xuống, bàn tay khẽ vung, mã tấu xoay vài vòng trên không trung, sau đó cắm vào giữa hai chân anh Báo.
Anh Báo gần như cảm giác được lưỡi đao sắc bén dán sát vào người anh em của mình, chỉ thiếu một ly nữa thôi, mình thật sự không làm đàn ông được nữa.
Thủ đoạn như vậy của Doãn Trạch Hạo dọa cho anh Báo chảy đầy mồ hôi lạnh, toàn thân run lẩy bẩy, trong miệng lẩm bẩm: “Em không dám nữa, em không dám nữa.”
Khỉ Gầy ngã ở bên kia cũng sợ hãi không dám ngẩng đầu, trong lòng hắn ta thật sự hối hận, vì sao mình lại không biết tốt xấu chọc vào người đáng sợ thế này chứ?
Chờ Ngụy Tư Dao và Doãn Trạch Hạo lái xe đi rồi, Khỉ Gầy mới ngẩng đầu lên, chịu đựng cơn đau nhức kịch liệt đi đến trước mặt anh Báo, nói: “Anh Báo, anh không sao chứ?”
Anh Báo trợn mắt trừng Khỉ Gầy, hung tợn mắng: “Mẹ nhà mày, khiến ông đây chọc phải tai họa lớn.”
“Phế bỏ một cánh tay của nó cho tao!” Anh Báo tức giận quát, suýt nữa bởi vì ba triệu mà sau này mình không thể làm đàn ông được.
Khỉ Gầy vội vàng xin tha, nhưng anh Báo chỉ muốn trút hết căm tức trong lòng, vẫn đánh gãy một cánh tay của Khỉ Gầy, ngay lập tức, tiếng kêu thảm thiết của Khỉ Gầy vang vọng toàn bộ bãi đậu xe dưới lòng đất.
Hắn ta thật sự hối hận rồi, mình tuyệt đối không nên chọc vào tên đáng sợ kia.
“Vừa rồi cảm ơn anh.” Ngụy Tư Dao vừa lái xe vừa khẽ nói.
“Cảm ơn cái gì?”
“Vừa rồi anh chịu mạo hiểm lớn như vậy để bảo vệ em, em không nên cảm ơn anh sao?”
Doãn Trạch Hạo nghe vậy, nở nụ cười nói: “Em là vợ của anh, anh bảo vệ em không phải là điều đương nhiên sao.”
Ngụy Tư Dao nghe thấy Doãn Trạch Hạo nói như vậy, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, nhưng mặt ngoài cô vẫn tỉnh bơ không tỏ thái độ gì.
Khách sạn Khải Quan.
Ngụy Tư Dao dẫn Doãn Trạch Hạo đến đại sảnh khách sạn, lập tức có nhân viên phục vụ đến đón tiếp hai người, dẫn hai người vào trong phòng bao VIP ở tầng hai.
Sau khi vào cửa, Doãn Trạch Hạo nhìn thấy đã có hai nam ba nữ ngồi ở bên trong, hai nam hai nữ trong đó là đôi yêu nhau, chỉ có một người đàn ông mặc âu phục màu trắng ngồi một mình, mỗi người bọn họ đều ăn mặc rất sang trọng, vừa nhìn đã biết không phải người trong gia đình bình thường.
“Ồ, cuối cùng hoa khôi Ngụy Tư Dao của đại học chúng ta đến rồi.” Người đàn ông mặc âu phục màu trắng cười nói.
Nhưng khi anh ta nhìn thấy cánh tay Ngụy Tư Dao khoác lên cánh tay Doãn Trạch Hạo, sắc mặt lập tức lạnh xuống, trong ánh mắt tràn đầy thù địch.