CHƯƠNG 17: CÁC CẬU KHÔNG CÓ TƯ CÁCH (1)
“Ngại quá, trên đường có chút việc nên đến muộn.” Ngụy Tư Dao nói rồi dẫn theo Doãn Trạch Hạo đi vào phòng bao, tìm một chỗ ngồi xuống.
Doãn Trạch Hạo cũng thấy được thái độ thù địch trong mắt người đàn ông này, nhưng anh không quen biết anh ta, coi như không thấy là được rồi.
Nhưng sau khi ngồi xuống, Doãn Trạch Hạo phát hiện không riêng gì người đàn ông mặc âu phục màu trắng có thái độ thù địch với mình, mà ánh mắt những người khác nhìn mình cũng không đúng lắm.
Cô gái cằm nhọn ngồi bên cạnh Ngụy Tư Dao tên là Khổng Hân thoáng nhìn Doãn Trạch Hạo rồi nói với Ngụy Tư Dao: “Ngụy Tư Dao, sao cậu dẫn cả chồng cậu đến đây?”
“Đúng vậy, cậu dẫn anh ta đến đây như vậy, không sợ cậu Vương ghen à.” Một cô gái khác cũng cười nói.
Nghe thấy những lời này, Ngụy Tư Dao bất giác nhìn về phía người đàn ông mặc âu phục màu trắng bên kia, tất nhiên cô biết Vương Kiệt vẫn luôn thầm mến cô từ thời đại học, cũng đã bày tỏ rất nhiều lần, nhưng Ngụy Tư Dao đều từ chối.
Sau này Vương Kiệt ra nước ngoài, bây giờ mới về nước, cho nên sắp xếp buổi họp lớp này, muốn nối lại tình xưa với Ngụy Tư Dao.
Ngụy Tư Dao thoáng nhìn Vương Kiệt, thản nhiên nói: “Anh ta ghen gì chứ, tớ đã lập gia đình rồi.”
Vương Kiệt nghe thấy Ngụy Tư Dao nói như vậy, cũng biết cô lại từ chối mình lần nữa, trong lòng anh ta chợt hơi khó chịu.
Vốn dĩ Vương Kiệt cũng biết Ngụy Tư Dao kết hôn rồi, trong lòng rất thất vọng, nhưng khi anh ta biết chồng của Ngụy Tư Dao chỉ một một y tá nam chạy vặt trong bệnh viện, còn là ở rể nhà Ngụy Tư Dao, thậm chí hèn nhát đến mức tự sát.
Vương Kiệt lập tức cảm thấy hạng người này căn bản không xứng với Ngụy Tư Dao, hơn nữa dựa vào thân phận địa vị của mình, hoàn toàn áp đảo tên vô dụng như vậy, cho nên anh ta muốn theo đuổi Ngụy Tư Dao lần nữa.
“Tư Dao, em nói lời này không đúng rồi, ai nói em kết hôn rồi thì anh không thể ghen chứ? Nói thật, đến bây giờ anh vẫn rất thích em.” Vương Kiệt cười nói với Ngụy Tư Dao.
Doãn Trạch Hạo nghe thấy lời này, trong lòng vô cùng khó chịu, đây là muốn đào góc tường nhà mình ở ngay trước mặt mình à.
“Ôi ôi ôi, cậu Vương , anh bày tỏ cũng phải chú ý một chút chứ, chồng người ta vẫn ở đây đấy.” Trên mặt Khổng Hân đượm đầy ý cười thoáng nhìn Doãn Trạch Hạo.
Ngoài mặt cô ta bảo Vương Kiệt chú ý một chút, thật ra cũng là giúp Vương Kiệt đạp Doãn Trạch Hạo, dù sao cô ta biết rõ rằng, cho dù đồ bỏ đi Doãn Trạch Hạo này bị ức hiếp thế nào cũng sẽ không phản bác.
Vương Kiệt nghe thấy lời của Khổng Hân thì vội vàng nhìn về phía Doãn Trạch Hạo nói: “Thật ngại quá, sau này chúng ta coi như tình địch, còn chưa làm quen đâu, tôi tên là Vương Kiệt, cậu cả của bất động sản Vương thị .”
Nói xong, Vương Kiệt đưa tay về phía Doãn Trạch Hạo.
“Tôi tên là Doãn Trạch Hạo, anh còn chưa có tư cách làm tình địch của tôi đâu.” Doãn Trạch Hạo thản nhiên nói, sau đó đưa tay bắt lấy tay Vương Kiệt.
Nghe thấy lời của Doãn Trạch Hạo, trong lòng Vương Kiệt bùng lên lửa giận, một tên ở rể mà cũng dám nói mình không có tư cách?
Nhưng anh ta vẫn miễn cưỡng tươi cười nói: “Chú em Doãn thật thích nói đùa.”
Nói xong Vương Kiệt siết chặt tay lại, ở nước ngoài anh ta từng học tán thủ, cả người mạnh mẽ, trước hết để Doãn Trạch Hạo này mất mặt rồi nói.
Ba người Khổng Hân bên cạnh thấy dáng vẻ này của Vương Kiệt biết anh ta chuẩn bị sử dụng sức mạnh khi bắt tay.
Bọn họ vẫn rất rõ ràng sức mạnh của cậu Vương, một tay nhẹ nhàng bóp cong một cái chậu sắt, đồ bỏ đi Doãn Trạch Hạo này xong đời rồi.
Khi ba người chuẩn bị thưởng thức màn bưng tay gào thét của Doãn Trạch Hạo, bỗng nhiên vang lên tiếng “răng rắc”, vẻ mặt Vương Kiệt trở nên méo mó, đau đớn hô lên: “Anh làm gì? Buông tay, buông tay!”
“Ôi, ngại quá, tôi chính là y tá nam làm việc nặng nhọc trong bệnh viện, tay chân không biết nặng nhẹ, ngại quá.” Doãn Trạch Hạo cười nhạt thả tay ra.
Vốn dĩ Doãn Trạch Hạo cũng không có ý định làm gì, nhưng Vương Kiệt này lại không biết sống chết muốn so sức mạnh với mình, Doãn Trạch Hạo cũng chỉ đành trả lại y nguyên.
Vương Kiệt thu tay lại, trên trán đổ đầy mồ hôi, bưng tay bị thương không ngừng run rẩy.
Đúng lúc Vương Kiệt nhìn thấy Ngụy Tư Dao cũng đang nhìn cảnh này, anh ta thấy mình mất mặt trước người thương, lại càng khó chịu, kìm nén một bụng tức giận, ngồi về chỗ ngồi.
Nếu sức mạnh đã không bằng, Vương Kiệt quyết định dùng thực lực của mình nghiền ép Doãn Trạch Hạo, thế là gọi nhân viên phục vụ đến, cầm thực đơn nói với Ngụy Tư Dao: “Tư Dao, anh vừa về nước, cũng không biết khách sạn nào tốt, cho nên chọn nơi này, em xem muốn ăn cái gì thì gọi cái đó.”
Ngụy Tư Dao từ chối nói: “Không cần, các anh xem gọi gì là được rồi.”
“Vậy sao được, em chính là hoa khôi của trường học chúng ta, em không gọi, người nào có tư cách gọi.” Vương Kiệt cứng rắn muốn để Ngụy Tư Dao gọi.
Vương Kiệt thấy Ngụy Tư Dao không gọi, anh ta bèn nói thẳng: “Vậy được rồi, mang hết những món ăn đắt nhất cùng với bốn chai rượu tốt nhất của các anh đến.”
Nhân viên phục vụ nghe thấy lời của Vương Kiệt, vội vàng nó: “Thưa ngài, món ăn và rượu nơi này của chúng tôi thật sự rất đắt, ngài có muốn xem lại rồi gọi hay không?”
“Nói nhảm gì đấy? Bảo anh mang lên thì mang đi chứ?” Vương Kiệt lạnh lùng nói ra.
“Vâng!”
Nhân viên phục vụ đáp lại một câu rồi lùi xuống.