CHƯƠNG 8: THĂM EM GÁI (2)
“Các người còn làm thế nữa tôi sẽ báo cảnh sát đấy.” Doãn Thi Tịnh tức giận nói với tên lưu manh trước mặt.
“Em gái nhỏ, báo cảnh sát gì chứ, không phải là chúng tôi đặc biệt đến quan tâm việc làm ăn của em à?” Một tên trong đó là Khỉ Gầy với thân hình gầy gò cười đểu nói với Doãn Thi Tịnh.
Một tên béo khác cũng thuận tay cầm lấy xúc xích trên xe hàng lên, vừa ăn vừa nói: “Em gái nhỏ, nhà em cũng bán ở đây lâu như thế rồi, chắc kiếm được không ít tiền nhỉ? Cũng nên đóng phí bảo kê rồi.”
Trên cánh tay Doãn Thi Tịnh còn đang đeo tang, anh trai cô cứu người mất rồi, ba mẹ vốn không khoẻ, vì anh trai qua đời nên đau lòng, sức khoẻ càng đi xuống, Doãn Thi Tịnh không đi làm thêm nữa, bày hàng kiếm chút tiền giúp ba mẹ.
Tiền khám bệnh cho ba mẹ còn không có, định bao giờ có tiền mới đóng phí bảo kê.
Không ngờ vừa mới đến không bao lâu đã gặp phải hai tên lưu manh thu phí bảo kê, cô thật sự không biết nên xử lý thế nào.
Doãn Thi Tịnh tức giận nói: “Tôi không có tiền, các người mau đi đi.”
Hai tên lưu manh nghe Doãn Thi Tịnh nói không có tiền thì nhìn nhau, sau đó cười xấu xa với Doãn Thi Tịnh: “Không có tiền à? Không có tiền cũng được thôi, trông em cũng ngon lắm, ngủ với các anh một đêm, sau này sẽ không thu tiền bảo kê của em nữa, thấy thế nào?”
Hai tên lưu manh cười xấu xa vây quanh Doãn Thi Tịnh, Doãn Thi Tịnh cũng sợ đến mức không ngừng lùi lại.
Vào lúc lùi lại, Doãn Thi Tịnh chợt cảm thấy có một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy bả vai cô, cô quay đầu, lập tức nhìn thấy Doãn Trạch Hạo đứng sau lưng mình.
“Anh?”
Lúc nhìn thấy Doãn Trạch Hạo, Doãn Thi Tịnh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.
“Sao!”
Doãn Trạch Hạo cũng theo bản năng đáp lời, khi Doãn Thi Tịnh thấy Doãn Trạch Hạo quay mặt sang, cô mới phát hiện đây không phải anh trai mình, hơn nữa cô cũng nhớ ra là anh trai đã chết rồi.
Trong mắt Doãn Thi Tịnh loé lên sự đau lòng, cô vội nói: “Xin lỗi, nhận lầm người.”
Doãn Trạch Hạo cũng không khỏi thấy đau xót, anh cũng quên mất mình không ở trong cơ thể trước kia nữa rồi, anh cười, muốn cho Doãn Thi Tịnh có thể vui vẻ hơn một chút: “Không sao, anh và anh của em làm cùng một bệnh viện, cũng cùng tên, sau này em cứ xem như anh là anh trai của em là được.”
Nghe thấy lời của Doãn Trạch Hạo, Doãn Thi Tịnh cố gượng cười, nhưng cô thật sự không cười được.
“Thằng nhóc chết tiệt, mày muốn xen vào chuyện của người khác đúng không?” Khỉ Gầy thấy có người muốn phá hoại chuyện tốt của mình thì lập tức bất mãn nói.
Doãn Trạch Hạo nghe vậy thì nhìn hai tên lưu manh bằng ánh mắt hung ác, lạnh lùng nói: “Cút!”
Doãn Trạch Hạo nhận được truyền thừa, dù vẫn chưa tu luyện, nhưng cơ thể vẫn khoẻ hơn người bình thường, đương nhiên muốn đối phó với hai tên lưu manh là chuyện quá dễ dàng.
Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Doãn Trạch Hạo, hai tên lưu manh cũng sợ hết hồn, nhưng bọn họ thấy Doãn Trạch Hạo cũng không to con lắm, hơn nữa bọn họ còn có hai người, cho nên cũng không sợ nữa.
Khỉ Gầy lấy một con dao ra, hung hăng nói: “Thằng kia, mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à.”
Dứt lời, Khỉ Gầy cầm dao lao về phía Doãn Trạch Hạo.
Thấy cảnh này, Doãn Trạch Hạo cười khẩy, anh giơ tay giữ lấy bàn tay đang cầm dao của Khỉ Gầy, vặn nhẹ một cái, tên gầy đau đến mức buông dao xuống.
Doãn Trạch Hạo nhấc chân đá bay Khỉ Gầy, khiến anh ta va vào người tên béo.
Khỉ Gầy biết mình gặp phải cao thủ, nhịn đau bò dậy từ dưới đất: “Thằng chết tiệt, mày đợi đó cho tao.”
Hai tên côn đồ bỏ lại một câu cảnh cáo rồi quay đầu bỏ chạy.
“Hăm doạ em gái tôi còn muốn rời đi đơn giản như thế à?”
Doãn Trạch Hạo giơ chân, hai viên đá như viên đạn bắn ra, đập trúng vào chân hai tên côn đồ, khiến cả hai hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất.