CHƯƠNG 7: THĂM EM GÁI (1)
“Viện trưởng Diệp, ở trong phòng bệnh này!”
Chủ nhiệm Trần tươi cười nói với cô gái bên cạnh, cô gái có vóc người cao gầy, xinh đẹp lạnh lùng, dù mặc áo blouse trắng rộng thùng thình vẫn khó giấu đi cơ thể gợi cảm với đường cong mê người kia.
Người này chính là viện trưởng của bệnh viện số 1 thành phố Lư Dương, Diệp Sương. Dù cô ta không lớn tuổi, nhưng trình độ y học cao siêu, hơn nữa còn có bối cảnh cực kỳ khủng, vì thế cô ta đảm nhiệm vị trí viện trưởng, không có một ai dám phản đối.
Diệp Sương đi vào phòng bệnh, lập tức nhìn thấy Khởi Chí Tân ngồi bên giường bệnh, cô ta mỉm cười tiến lên nói: “Chủ tịch Khởi, may là bệnh viện chúng tôi không phụ sự tin tưởng của mọi người, kịp thời cứu được Đan Ni, nếu không chúng tôi thật sự khó thoái thoác sai lầm.”
Khởi Chí Tân cũng đứng dậy bắt tay với Diệp Sương: “Đúng thế, bệnh viện của các vị thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp, không ngờ một y tá lại có kỹ thuật chữa bệnh cao siêu hơn cả trưởng khoa của các cô, chẳng trách Chủ nhiệm Trần lại nóng lòng muốn đuổi đi như thế.”
Nói xong, Khởi Chí Tân lạnh lùng nhìn về phía Chủ nhiệm Trần, khiến ông ta cười ngượng ngùng.
Nghe vậy, Diệp Sương hơi nhíu mày, sau đó nói: “Vì lý do an toàn, tôi sẽ kiểm tra cho Khởi Ni một lần nữa.”
Khởi Chí Tân gật đầu, Diệp Sương tiến lên kiểm tra, khi thấy những ngân châm đâm xuyên qua băng gạc trên người Đan Ni, cô ta trợn mắt.
“Đây… Đây là…”
Diệp Sương cảm nhận được linh khí quấn quanh bên trên ngân châm, đây chắc chắn không phải kỹ thuật mà một y tá có thể làm được, Diệp Sương lại kiểm tra thêm một lúc, sau đó nói: “Chủ tịch Khởi, bây giờ xem ra con gái ông đã không có gì đáng ngại nữa rồi.”
Sau khi nói chuyện với Khởi Chí Tân mấy câu, Diệp Sương dẫn theo Chủ nhiệm Trần rời khỏi phòng bệnh.
“Hôm nay người phẫu thuật cho Đan Ni thật sự là y tá của bệnh viện chúng ta à?” Diệp Sương lạnh lùng hỏi.
“Đúng thế, chính là tên bám váy Doãn Trạch Hạo nổi tiếng trong bệnh viện chúng ta, cũng không biết hôm nay cậu ta ăn may thế nào, thương tích nghiêm trọng như thế vẫn có thể chữa khỏi.” Chủ nhiệm Trần cau mày nói.
“Anh ta không phải ăn may.”
Diệp Sương híp mắt, nói với giọng điệu nặng nề: “Chủ nhiệm Trần, tôi thấy là ông làm việc nhiều quá nên đầu óc lú lẫn rồi, còn muốn đuổi một nhân tài xuất sắc như thế. Nếu ngày mai ông còn muốn đi làm thì bảo Doãn Trạch Hạo sáng mai đến phòng làm việc gặp tôi.”
Dứt lời, Diệp Sương xoay người rời đi, Chủ nhiệm Trần khổ sở nói: “Viện trưởng Diệp? Viện trưởng Diệp? Tôi… Hầy!”
Ngụy Tư Dao lái xe chở Doãn Trạch Hạo chạy trên đường đêm, trong đầu cô đều là những việc anh đã làm hôm nay.
Doãn Trạch Hạo vốn như cái hũ nút, chưa từng tranh cãi với ai cái gì, bị người khác bắt nạt cũng không nói lại.
Nhưng hôm nay, Doãn Trạch Hạo vì cứu người mà hoàn thành một cuộc phẫu thuật khó khăn như thế, thật sự khiến Ngụy Tư Dao cảm thấy vừa xa lạ vừa vui mừng.
“Không đúng, chạy nhầm đường rồi.” Ngụy Tư Dao đang chạy xe, Doãn Trạch Hạo vội nói.
Ngụy Tư Dao đang suy nghĩ, cho rằng mình thật sự chạy nhầm đường nên vội dừng xe lại bên lề, sau khi quan sát thì phát hiện không hề nhầm đường, cô mới cau mày hỏi Doãn Trạch Hạo: “Nhầm đường cái gì?”
Lúc này Doãn Trạch Hạo mới nhớ ra bây giờ anh phải đến chỗ ở của Ngụy Tư Dao, không phải là nhà của anh, khi nãy anh còn đang nghĩ đến đường về nhà anh.
Doãn Trạch Hạo cũng không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, rốt cuộc người nhà của anh thế nào, cho nên anh muốn về thăm nhà.
Doãn Trạch Hạo nói với Ngụy Tư Dao: “Không có gì, anh nhớ bên kia có một quầy nhỏ bán bánh nướng, hình như ngon lắm.”
Thu nhập của gia đình Doãn Trạch Hạo là dựa vào cái quầy nhỏ đó, dù anh là bác sĩ thực tập, nhưng ba mẹ vẫn không thể bỏ việc bán hàng.
“Được, vậy chúng ta đi xem thử.” Ngụy Tư Dao thản nhiên nói.
Nói xong, cô khởi động xe, chạy theo hướng Doãn Trạch Hạo hướng dẫn.
Lúc này, quầy đồ ăn của gia đình anh chỉ có em gái của anh đang bán, hơn nữa trước quầy hàng còn có hai tên lưu manh đang gây chuyện.