CHƯƠNG 6: QUỲ XUỐNG CẦU XIN
“Ranh con, không phải cậu chỉ muốn đòi tiền thôi à? Ra vẻ làm gì.” Đoàn Thuần Trinh đi ra từ trong phòng phẫu thuật, nói với Doãn Trạch Hạo: “Cậu có biết chỉ cần một câu nói của nhà họ Khởi chúng tôi, có biết bao nhiêu danh y sẽ tranh giành chữa bệnh cho con gái tôi không? Cậu chỉ là một y tá, đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!”
“Vậy à? Thế bà Khởi đi nhờ người khác cứu chữa đi, tôi khả năng có hạn, không cứu được con gái của bà đâu.” Doãn Trạch Hạo lạnh lùng nói.
Doãn Trạch Hạo ghét nhất loại ỷ thế hiếp người thế này, cho rằng giá trị con người của mình rất cao, kiêu căng hống hách với người khác, bây giờ muốn nhờ vả người khác mà vẫn tỏ vẻ đanh đá chua ngoa như thế.
“Đoàn Thuần Trinh! Có phải bà muốn thấy con gái chết bà mới cam lòng không?”
Khởi Chí Tân biết với tính cách của Đoàn Thuần Trinh chắc chắn sẽ lại xảy ra chuyện, quả nhiên vừa ra ngoài đã thấy bà ta tỏ vẻ kiêu ngạo với ân nhân cứu mạng.
Khởi Chí Tân biết cả Thước đại sư cũng khen ngợi y thuật của Doãn Trạch Hạo, chắc chắn người này là thế hệ sau của một cao nhân, người vợ ngu xuẩn của ông ta còn có thái độ như thế, rõ ràng là muốn hại chết con gái của bọn họ.
Đoàn Thuần Trinh cũng bị tiếng quát của Khởi Chí Tân làm hết hồn, trước giờ bà ta chưa từng bị Khởi Chí Tân quát như thế, xem ra lần này ông ta thật sự tức giận rồi, Đoàn Thuần Trinh cũng lập tức im miệng.
Khởi Chí Tân đi tới trước mặt Doãn Trạch Hạo, cung kính nói với anh: “Cậu Doãn, trước đó vợ tôi có mắt không thấy Thái Sơn, cậu đã ra tay cứu giúp con gái tôi mà bà ấy còn có thái độ như thế, xin cậu bớt giận.”
“Vợ ông nói tôi không xứng cứu con gái ông, bà ta còn muốn Chủ nhiệm Trần đuổi việc tôi, một người sắp bị đuổi như tôi có tư cách gì cứu con gái ông chứ.” Doãn Trạch Hạo lạnh lùng nói.
Bình thường Đoàn Thuần Trinh kiêu ngạo ngang ngược đã quen, thường không coi ai ra gì, cảm thấy chỉ cần có tiền sẽ giải quyết được tất cả vấn đề.
Nhưng chuyện lúc này thật sự không thể giải quyết bằng tiền nữa rồi.
Một y tá chạy ra từ trong phòng phẫu thuật, vội vàng nói: “Tình trạng của bệnh nhân trở nên nghiêm trọng hơn rồi, miệng không ngừng trào máu.”
Nghe vậy, Đoàn Thuần Trinh biết tình trạng bây giờ đã vô cùng nguy cấp rồi, nếu người này còn không cứu con gái, thì con gái bảo bối của bà ta thật sự sẽ chết.
Nghĩ vậy, Đoàn Thuần Trinh vội vàng tiến lên kéo lấy tay Doãn Trạch Hạo, quỳ xuống trước mặt anh: “Tôi xin lỗi, trước đó là thái độ tôi không tốt, tôi biết lỗi rồi, nhưng tôi thật sự chỉ là nôn nóng muốn cứu con gái thôi, tôi xin cậu mau cứu con bé đi…”
Doãn Trạch Hạo cũng không phải người nhẫn tâm, chỉ là giận người phụ nữ ngang ngược kiêu ngạo này thôi.
Nghĩ đến dáng vẻ đáng thương trong phòng phẫu thuật của Đan Ni, Doãn Trạch Hạo cũng mềm lòng.
Bác sĩ vốn nhân từ, dù gì thì đó cũng là một mạng người, nếu anh còn không ra tay thì e rằng Khởi Đan Ni sẽ chết thật.
Doãn Trạch Hạo thở dài, cúi đầu nói: “Được, tôi sẽ châm cứu một lần nữa, nhưng lần này nếu bà còn làm loạn, thì thần tiên cũng không cứu được con gái bà đâu.”
“Cảm ơn, cảm ơn cậu!”
Đoàn Thuần Trinh mừng đến mức rơi nước mắt, liên tục nói cảm ơn.
Doãn Trạch Hạo quay lại phòng phẫu thuật, châm cứu một lần nữa, cuối cùng tình trạng của Đan Ni cũng ổn định lại.
Thấy con gái bình thường trở lại, Khởi Chí Tân và Đoàn Thuần Trinh mới thật sự yên tâm.
“Bác sĩ, cảm ơn cậu đã cứu con gái tôi, đây là chút tấm lòng, cậu nhận đi!”
Khởi Chí Tân vừa nói vừa lấy một tờ chi phiếu từ trong túi ra, bên trên viết ba tỷ.
Doãn Trạch Hạo chưa từng thấy nhiều tiền như thế, vì thu nhập chính trong gia đình anh là bán bánh nướng, ba mẹ bán bánh nướng cả đời cũng không kiếm được ba tỷ.
Dù rất nhiều tiền nhưng Doãn Trạch Hạo cũng không nhận lấy mà đẩy trả: “Chủ tịch Khởi khách sáo quá, cứu người vốn là bổn phận của bác sĩ, không cần tiền đâu.”
Khởi Chí Tân ngẫm nghĩ, một thiếu niên có bản lĩnh cao siêu như thế, chắc chắn sẽ không để ý những vật ngoài thận.
Như thế đưa tiền có vẻ quá nông cạn, ông ta vội cất chi phiếu, lấy một tấm thẻ vàng từ trong cái túi khác, đưa cho Doãn Trạch Hạo: “Vậy cậu nhận lấy cái thẻ này đi, bên trong không có tiền, chỉ là một cái thẻ VIP thôi, cậu có thể hưởng thụ miễn phí tất cả dịch vụ trong sản nghiệp của chúng tôi, sau này cuộc sống có thể thuận lợi hơn.”
Doãn Trạch Hạo cũng biết Tập đoàn Khởi Nguyên có rất nhiều sản nghiệp ở thành phố Lư Dương, dù là giải trí hay nhà hàng khách sạn, mọi phương diện đều có, có thể có một tấm thẻ thế này, hoàn toàn có thể sống ở thành phố Lư Dương mà không mất đồng nào.
Đúng là tặng thứ này vừa mắt hơn tặng chi phiếu nhiều, cũng không có vẻ thô tục.
Doãn Trạch Hạo nhận thẻ vàng, cất lời: “Vậy tôi xin cảm ơn Chủ tịch Khởi.”
Thấy Doãn Trạch Hạo nhận thẻ vàng, Khởi Chí Tân thở phào nhẹ nhõm, có thể làm quen với một người có y thuật cao siêu như thế là một chuyện tốt, sau khi nói mấy câu, Khởi Chí Tân rời đi thăm con gái.
Chủ nhiệm Trần ở bên cạnh thấy Khởi Chí Tân đã đi thì vội vàng đi tới bên cạnh Doãn Trạch Hạo, cười ngượng ngùng nói: “Doãn Trạch Hạo, tôi đã biết cậu không phải người bình thường từ lâu rồi mà, việc này…”
Không đợi Chủ nhiệm Trần nói hết, Doãn Trạch Hạo không thèm nhìn ông ta, đi thẳng về phòng bệnh của anh, Chủ nhiệm Trần bị bơ, tỏ vẻ lúng túng.