CHƯƠNG 5: RÚT KIM XẢY RA CHUYỆN
Chủ nhiệm Trần cũng sợ đến mức tái mặt, luôn miệng nói: “Tôi… Tôi chỉ rút mấy cây kim theo lời bà nói thôi.”
“Ai bảo ông rút ra? Tôi có bảo ông rút kim ra à? Ông mau cấp cứu cho con gái tôi đi, con bé lại hộc máu rồi kìa.” Đoàn Thuần Trinh vội hét lên.
“Thước đại sư, Thước đại sư!”
Chủ nhiệm Trần vội chạy ra ngoài hô to, Thước đại sư vừa khéo đi vào cùng với Khởi Chí Tân, nhìn thấy tình huống của Đan Ni cũng tỏ vẻ giật mình.
“Chuyện gì thế này?” Thước đại sư cau mày hỏi.
“Chuyện là… khi nãy cô Khởi đã hồi phục lại bình thường, bà Khởi bảo tối rút ngân châm trên người cô ấy ra, ai ngờ vừa mới rút ra mấy cây, cô ấy đã trở thành thế này rồi.” Chủ nhiệm Trần mồ hôi như mưa giải thích.
Thước đại sư tiến lên kiểm tra, sau đó tỏ vẻ ngạc nhiên, ông chưa từng nghe nói đến cách châm cứu phức tạp như thế bao giờ, không ngờ một nam y tá lại có thể làm được, dù là ông cũng chưa chắc làm được như thế.
Ông lập tức tỏ vẻ tức giận: “Tính mạng của cô Đan Ni như nghìn cân treo sợi tóc, đều phải dựa vào ngân châm để khai thông huyết mạch, bảo toàn mạng sống, sao ông dám rút nó ra hả.”
Nghe vậy, Chủ nhiệm Trần lập tức nhìn về phía Đoàn Thuần Trinh, luôn miệng nói: “Không phải tôi muốn rút, là bà Khởi bảo tôi làm thế.”
“Ông nói bậy cái gì đó?” Đoàn Thuần Trinh trợn mắt.
Dù Chủ nhiệm Trần biết nói như thế sẽ đắc tội với Đoàn Thuần Trinh, nhưng nếu không nói ra, cô cả nhà họ Khởi chết, ông ta sẽ phải gánh trách nhiệm, Chủ nhiệm Trần cũng không dám đáp lời.
Đoàn Thuần Trinh vội nói: “Không phải chỉ là mấy cây kim thôi sao, Thước đại sư, ông mau đâm vào lại là được mà.”
“Thuật châm cứu này cũng không phải đơn giản như vẻ bề ngoài, người châm cứu phải tìm đúng huyệt vị, còn liên quan đến độ sâu khi đâm kim và lượng chân khí rót vào, nếu tuỳ tiện châm cứu sẽ chỉ phản tác dụng mà thôi.”
Thước đại sư lắc đầu cười khổ: “Huống hồ cách châm cứu phức tạp như thế, tôi cũng không sánh bằng.”
Thấy tình trạng của Khởi Ni càng nghiêm trọng hơn, Đoàn Thuần Trinh cũng sốt ruột hét lên với Thước đại sư: “Ông như thế mà cũng làm bậc thầy y học à. Nhà họ Khởi chúng tôi tài trợ cho ông nhiều như thế mà ông còn không bằng một y tá, tôi thấy ông cũng chỉ có danh mà không có thực thôi.”
“Câm miệng!” Khởi Chí Tân vội quát Đoàn Thuần Trinh.
Nghe thấy lời này, Thước đại sư vô cùng tức giận, dù nói thế nào ông cũng có địa vị rất cao trong giới y học, đã bao giờ bị sỉ nhục như thế đâu.
“Nếu bà Khởi đã coi thường tôi thì tôi rời đi là được, hừ!”
Dứt lời, Thước đại sư vung tay áo muốn đi.
Khởi Chí Tân vội giữ lại: “Thước đại sư bớt giận, xin Thước đại sư nói rõ, phải làm sao mới có thể cứu con gái tôi.”
“E rằng chỉ có chàng trai vừa ra ngoài mới có năng lực cứu sống Đan Ni thôi.” Thước đại sư đè nén lửa giận trong lòng đáp.
Khởi Chí Tân vừa nghĩ đến việc người vợ ngu xuẩn này của ông ta vừa đắc tội ân nhân cứu mạng thì lập tức giận đến mức nghiến răng nghiến lời, trừng Đoàn Thuần Trinh: “Bà nhìn chuyện ngu xuẩn bà làm ra đi.”
“Tôi làm sao chứ? Tôi chỉ là thương con gái thôi mà.” Đoàn Thuần Trinh vẫn không chịu nhận lỗi: “Tôi đi tìm thằng nhóc kia quay lại châm cứu.”
“Sao rồi?” Ngụy Tư Dao thấy Doãn Trạch Hạo đi ra từ trong phòng phẫu thuật thì lo lắng hỏi.
“Giữ được mạng rồi, những chuyện khác phải nghe theo ý trời thôi.” Doãn Trạch Hạo nói với Ngụy Tư Dao: “Làm thủ tục xuất viện đi.”
Nghe thấy lời này, Ngụy Tư Dao ngạc nhiên nhìn Doãn Trạch Hạo, dù nhân phẩm của Chủ nhiệm Trần không tốt, nhưng năng lực phẫu thuật vẫn rất cao, cuộc phẫu thuật ngay cả Chủ nhiệm Trần cũng không dám nhận mà Doãn Trạch Hạo lại thành công.
Ngụy Tư Dao thở phào nhẹ nhõm: “Em đi làm thủ tục, anh về phòng thay quần áo đi.”
Nói xong, Ngụy Tư Dao xoay người rời đi, Doãn Trạch Hạo cũng chuẩn bị trở về phòng thay quần áo.
Lúc này, Chủ nhiệm Trần chạy ra từ trong phòng phẫu thuật, hô to với Doãn Trạch Hạo: “Doãn Trạch Hạo, Doãn Trạch Hạo, cậu đừng đi.”
Chủ nhiệm Trần không ngu, dù nói thế nào thì khi nãy cũng là ông ta rút kim ra, nếu cô chủ nhà họ Khởi thật sự xảy ra chuyện, ông ta sẽ không gánh nổi trách nhiệm, bây giờ chỉ có Doãn Trạch Hạo có thể cứu ông ta thôi.
“Chủ nhiệm Trần, có chuyện gì à?” Doãn Trạch Hạo lạnh lùng hỏi.
“À, cậu Doãn Trạch Hạo à, khi nãy lúc chăm sóc cô Đan Ni, tôi vô tình đụng rơi mấy cây kim, phiền cậu trở lại cứu chữa được không?” Chủ nhiệm Trần cười dối trá nói.
Doãn Trạch Hạo cười châm chọc: “Chủ nhiệm Trần, một y tá thực tập như tôi, ngay cả bằng cấp bác sĩ cũng không có, có tư cách gì khoa tay múa chân với ông chứ? Hơn nữa tôi cũng đâu có tư cách chữa trị cho cô Đan Ni, đúng không? Tôi còn phải xuất viện, đi trước đây.”
Nói xong, Doãn Trạch Hạo bèn muốn rời đi, những lời này là Chủ nhiệm Trần nói với anh lúc trước, bây giờ bị anh đáp trả lại.
Nghe thấy lời của Doãn Trạch Hạo, Chủ nhiệm Trần lập tức tiến lên ngăn cản anh, ông ta nắm lấy cánh tay anh, vô cùng hối hận: “Doãn Trạch Hạo, anh Doãn, tôi sai rồi, lúc trước là tôi không tốt, nói năng không suy nghĩ, cậu đừng so đo với tôi, bây giờ chỉ cậu có thể cứu tôi thôi.”
Dứt lời, một tay Chủ nhiệm Trần giữ tay Doãn Trạch Hạo, một tay khác tự tát lên mặt mình, chỉ mong Doãn Trạch Hạo có thể cứu ông ta.