Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 4: NGÂN CHÂM KÉO DÀI TÍNH MẠNG (2)

Doãn Trạch Hạo hít sâu một hơi, vận chuyển chân khí trong người, rót vào trong ngân châm, sau đó anh nhanh nhẹn cắm ngân châm lên người cô gái.

Y tá ở bên cạnh nhìn thấy bàn tay thoăn thoắt của Doãn Trạch Hạo thì đều trố mắt nhìn nhau, tỏ vẻ kinh ngạc.

“Dao phẫu thuật!”

Trên người cô gái cắm đầy ngân châm, Doãn Trạch Hạo mới dừng tay.

Lần này y tá không dám chậm trễ nữa, vội vàng đưa dao phẫu thuật đến, lau mồ hôi cho Doãn Trạch Hạo.

Lúc Doãn Trạch Hạo đang phẫu thuật cho Khởi Đan Ni, bên ngoài phòng phẫu thuật có một quý bà và một ông lão râu tóc bạc phơ đi tới.

Người phụ nữ chính là mẹ của Khởi Đan Ni, Đoàn Thuần Trinh.

Sau khi đến, Đoàn Thuần Trinh thấy đèn phòng phẫu thuật đang sáng thì vội hỏi: “Ai đang phẫu thuật cho Đan Ni đấy?”

Khởi Chí Tân nhìn Đoàn Thuần Trinh, không nói gì, chỉ cau mày.

Chủ nhiệm Trần ở bên cạnh nhìn thoáng qua Khởi Chí Tân, khổ tâm nói: “Bà Khởi, là một nam y tá thực tập của bệnh viện chúng tôi.”

“Nam y tá thực tập?”

Đoàn Thuần Trinh lập tức giận dữ hét to: “Bệnh viện các người đối xử với con gái tôi như thế à? Nghĩ sao mà để một nam y tá phẫu thuật cho con gái tôi? Bác sĩ các người làm ăn kiểu gì vậy?”

Chủ nhiệm Trần tỏ vẻ khó xử, không biết nên giải thích thế nào.

“Là tôi cho phép!”

Khởi Chí Tân trầm giọng nói.

Đoàn Thuần Trinh nhìn Khởi Chí Tân bằng nét mặt khó hiểu: “Họ Khởi kia, ông không xem trọng con gái như thế ư? Tại sao ông không đợi Thước đại sư đến?”

Đoàn Thuần Trinh chỉ tin tưởng những người có uy tín, Thước đại sư là người được gọi là Biển Thước sống, sao có thể để người khác phẫu thuật cho con gái của bà ta được.

Khởi Chí Tân nói với giọng điệu nặng nề: “Đã không còn kịp nữa rồi.”

Đoàn Thuần Trinh còn muốn tranh cãi với Khởi Chí Tân thì Thước đại sư ở bên cạnh đã nói: “Không sao, tôi kiểm tra kết quả khám bệnh trước, sau đó quyết định một lần nữa cũng không muộn.”

Chủ nhiệm Trần đương nhiên biết địa vị của Thước đại sư, có thể làm quen với nhân vật nổi tiếng thế này rất có lợi cho việc phát triển của ông ta.

Nghĩ vậy, Chủ nhiệm Trần lập tức cung kính giao kết quả khám bệnh cho ông: “Thước đại sư, mời ông xem qua.”

Thước đại sư xem báo cáo, ông chợt trợn mắt.

Đây là kết quả từ bốn mươi phút trước, tình trạng thương tích thế này, dù bốn mươi phút trước ông có mặt ở đây cũng chỉ chắc chắn bốn mươi phần trăm là có thể cứu sống, huống hồ bây giờ đã bốn mươi phút trôi qua rồi.

Nếu là người thân của bệnh nhân khác, chắc chắn Thước đại sư sẽ nói một câu bó tay rồi rời đi.

Nhưng ở trước mặt bạn cũ là Chủ tịch Khởi, ông cũng không tiện nói thẳng.

“Tình trạng con gái tôi thế nào?” Đoàn Thuần Trinh lòng như lửa đốt hỏi.

Thước đại sư thở dài: “Tình trạng của Đan Ni không khả quan cho lắm.”

Nghe vậy, Đoàn Thuần Trinh càng nôn nóng hơn, ngay cả Thước đại sư còn nói không ổn, vậy chẳng phải nam y tá đang phẫu thuật cho con gái của bà ta ở bên trong càng không có khả năng hơn sao?

Vừa nghĩ đến việc một nam y tá đang làm bác sĩ mổ chính cho con gái của bà ta, bà ta lập tức cảm thấy rất không yên tâm.

Lúc này, đền phòng phẫu thuật đã tắt, Doãn Trạch Hạo còn chưa bước ra từ trong phòng phẫu thuật thì Đoàn Thuần Trinh đã vội vàng xông vào.

Chủ nhiệm Trần cũng không dám ngăn cản, chỉ đành đi vào theo.

“Bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm.” Cơ thể của Doãn Trạch Hạo hơi suy nhược, cảm nhận được có người tiến vào, anh cất lời.

Dù anh lấy được truyền thừa, nhưng chủ của cơ thể này vừa mới tự sát, hơn nữa khi nãy còn hao tốn không ít chân khí, cho nên cơ thể cũng khá yếu ớt.

Nghe thấy lời của Doãn Trạch Hạo, Đoàn Thuần Trinh bất mãn nói: “Nếu con gái tôi không sao như lời cậu nói thì tốt, con gái tôi mà xảy ra chuyện gì, tôi sẽ khiến cả nhà cậu chết không có chỗ chôn.”

Nghe thấy lời nói ngang ngược của Đoàn Thuần Trinh, Doãn Trạch Hạo lười đáp lời.

Nói xong, Đoàn Thuần Trinh bèn muốn xem con gái trên bàn mổ, khi nhìn thấy trên người con gái cắm nhiều kim như thế, bà ta lập tức nổi giận.

“Khốn kiếp, cậu cắm nhiều kim như thế trên người con gái tôi làm gì? Sau này có sẹo, cậu có chịu trách nhiệm không?” Đoàn Thuần Trinh tức giận nói với Chủ nhiệm Trần: “Lập tức rút hết ra cho tôi.”

Nghe vậy, Doãn Trạch Hạo vội vàng nói: “Không được, ngân châm này dùng để đả thông khí huyết, không thể rút ra được.”

Chủ nhiệm Trần thấy điện tâm đồ đang rất ổn định, hoàn toàn không giống như có vấn đề gì, ông ta lập tức lạnh lùng nói với Doãn Trạch Hạo: “Có gì không thể rút chứ? Bây giờ tình trạng của bệnh nhân đang rất ổn định, cậu chỉ là một y tá thực tập, bằng cấp bác sĩ cũng không có, cậu có tư cách gì khoa tay múa chân với tôi? Cho cậu phẫu thuật đã là xem trọng cậu lắm rồi, bây giờ lập tức đi ra ngoài cho tôi!”

Doãn Trạch Hạo còn muốn nói gì đó, nhưng Đoàn Thuần Trinh đã hét lên: “Cút ra ngoài cho tôi, dám biến con gái tôi thành thế này, Chủ nhiệm Trần, sau này tôi không muốn nhìn thấy cậu ta ở bệnh viện này nữa!”

Chủ nhiệm Trần lập tức nịnh nọt: “Được, chỉ là một y tá mà thôi, tôi sẽ lập tức đuổi cậu ta.”

Doãn Trạch Hạo bất đắc dĩ gật đầu, xoay người rời khỏi phòng phẫu thuật.

Chủ nhiệm Trần thấy Doãn Trạch Hạo thì thầm cười khẩy, tên ranh con này may mắn chữa khỏi được, cơ hội tốt để lấy lòng nhà họ Khởi, sao có thể nhường cho một tên ăn bám như thế được.

“Bà Khởi, bà đừng tức giận, tôi lập tức rút hết kim ra đây.” Chủ nhiệm Trần nịnh nọt nói với Đoàn Thuần Trinh.

Ông ta cười giơ tay rút mấy cây kim, đang định rút tiếp thì điện tâm đồ đột nhiên dao động, còn phát ra tiếng báo động chói tai.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.