Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 3: NGÂN CHÂM KÉO DÀI TÍNH MẠNG (1)

Mọi người nhìn sang hướng vừa có người nói chuyện, đều tập trung về phía Doãn Trạch Hạo.

Khởi Chí Tân nhìn Doãn Trạch Hạo, phát hiện anh đang mặc quần áo bệnh nhân thì trầm giọng hỏi: “Đây cũng là bác sĩ sao?”

“Cậu ta không phải, cậu ta chỉ là y tá thực tập của bệnh viện chúng tôi mà thôi.” Chủ nhiệm Trần vội vàng nói.

Ông ta đang muốn chối bỏ trách nhiệm, tên ranh con Doãn Trạch Hạo này lại cứ muốn ôm việc vào người, hơn nữa anh chỉ là một y tá, hoàn toàn không biết gì về trị liệu, dù có biết, tình huống của Khởi Đan Ni bây giờ cũng không thể chữa khỏi, lỡ nhưng không thể chữa khỏi, bệnh viện vẫn phải chịu trách nhiệm, chắc chắn Viện trưởng sẽ trách ông ta làm việc không hiệu quả.

Khởi Chí Tân vừa nghe nói Doãn Trạch Hạo chỉ là một y tá thực tập thì không nói gì nữa, thật ra trước khi đến ông ta cũng có nghĩ đến việc con gái bị thương khá nghiêm trọng, cho nên ông ta cũng đã liên lạc với một thần y, bảo vợ của ông ta đi đón, là nhân vật nổi tiếng trong nền y học Nước K, Thước đại sư, có biệt danh là Biển Thước sống.

Chỉ là Thước đại sư chạy đến đây phải mất khoảng một tiếng, cho dù thế nào cũng phải giúp con gái cố gắng chịu đựng qua một tiếng này mới được.

“Chủ tịch Khởi, mạng người quan trọng, tôi bảo đảm có thể giữ được mạng cho con gái ông.” Doãn Trạch Hạo vội vàng nói.

Ngụy Tư Dao thấy Doãn Trạch Hạo muốn nhận ca phẫu thuật này thì vội vàng kéo anh lại, nhỏ giọng nói: “Anh đang làm gì đấy?”

“Anh đang cứu người.” Doãn Trạch Hạo nghiêm túc nói.

Ngụy Tư Dao biết Doãn Trạch Hạo chỉ từng làm y tá, tiêm thuốc, đẩy giường cho bệnh nhân còn được, ca phẫu thuật lớn như thể, cả cô cũng không dám chắc chắn, anh lại muốn làm, không biết anh đang nổi điên cái gì nữa.

Ngụy Tư Dao vốn muốn tiếp tục ngăn cản Doãn Trạch Hạo, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tự tin của anh, cô cảm thấy sự tự tin của anh như đang ảnh hưởng đến cô, còn tự tin hơn cả thầy của cô lúc phẫu thuật, đây là sự tự tin mà người có thực lực mới có.

Lời nói ngăn cản đã đến bên môi lại bị Ngụy Tư Dao nuốt ngược trở vào, cô gật đầu với Doãn Trạch Hạo, cuối cùng cô vẫn lựa chọn tin tưởng anh lần này.

Vệ sĩ Ngô Bằng đưa Khởi Đan Ni đến nhìn Doãn Trạch Hạo, vội vàng tiến lên nói với Khởi Chí Tân: “Chủ tịch Khởi, có lẽ cậu ta thật sự có thể làm được, trước đó cậu ta vừa nhìn đã chẩn bệnh được, nếu không vì tên trưởng khoa chết tiệt này ngăn cản thì chắc chắn Đan Ni đã được cứu chữa kịp thời.”

“Ông…” Chủ nhiệm Trần còn muốn cãi lại, nhưng trước đó ông ta thật sự đã sai, bây giờ càng giải thích mọi chuyện cũng chỉ càng tồi tệ hơn mà thôi.

Khởi Chí Tân hờ hững nhìn người đàn ông trung niên, lạnh lùng nói: “Bắt đầu từ hôm nay, cậu bị đuổi khỏi Tập đoàn Khởi Nguyên , không bao giờ tuyển dụng lại nữa.”

Nghe vậy, Ngô Bằng lập tức quỳ xuống cầu xin: “Chủ tịch Khởi, chuyện này không thể trách tôi được, nếu không phải vì Đan Ni chạy quá nhanh… Trong nhà tôi còn có cụ già bệnh nặng, tôi không thể mất công việc này được…”

Ngô Bằng còn chưa nói hết đã bị vệ sĩ bên cạnh Khởi Chí Tân kéo ra ngoài.

Khởi Chí Tân biết rõ bây giờ nếu còn kéo dài, con gái ông ta sẽ chết chắc, còn không bằng liều một lần, xem tình hình hiện tại, có lẽ những lời Ngô Bằng vừa nói là thật, thanh niên này vừa nhìn đã biết thương tích của con gái, nói không chừng anh thật sự có thể cứu con gái của ông ta, nếu anh không chắc chắn, anh cũng sẽ không rước phiền phức vào người như thế.

Khởi Chí Tân hít sâu một hơi, nói với Doãn Trạch Hạo: “Cậu có thể thử.”

Doãn Trạch Hạo lập tức gật đầu, nhưng Khởi Chí Tân lại nói thêm: “Nếu cậu cứu được con gái tôi, thì Khởi Chí Tân tôi coi như nợ ơn cậu, nhưng nếu con gái tôi có mệnh hệ gì, thì cậu tự chịu trách nhiệm.”

“Tôi biết.” Doãn Trạch Hạo đồng ý, sau đó lập tức đi vào phòng phẫu thuật.

Ngụy Tư Dao nhìn thấy dáng vẻ kiên quyết của Doãn Trạch Hạo, cô chợt có cảm giác, từ sau khi tự sát, anh như biến thành một người khác vậy.

Doãn Trạch Hạo và Ngụy Tư Dao chỉ cưới nhau về mặt hình thức, tuy Doãn Trạch Hạo ở rể nhà cô, nhưng Ngụy Tư Dao cũng không xem thường anh, còn cảm thấy mắc nợ anh rất nhiều.

Ngụy Tư Dao luôn không có cảm giác với đàn ông, cho nên mới tìm Doãn Trạch Hạo đến ở rể, vì anh thật thà ngoan ngoãn, hai người còn làm việc trong cùng một bệnh viện, bây giờ hai người đã ở bên nhau hai năm, nhưng Doãn Trạch Hạo chưa từng có suy nghĩ không an phận gì với cô.

Nhưng vì Doãn Trạch Hạo ở rể, cho nên vẫn luôn bị người khác chỉ trỏ bàn tán, bị người khác cười nhạo là đồ hèn nhát, ăn bám, người thân trong nhà cũng xem thường anh, hai người vẫn luôn không có con, người khác đều cười nhạo anh bất lực, anh thật sự đã phải chịu quá nhiều uất ức vì cô.

Chủ nhiệm Trần ở bên cạnh thấy Doãn Trạch Hạo tự rước hoạ vào thân thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, ít nhất nếu bây giờ xảy ra vấn đề gì, Khởi Chí Tân sẽ chỉ trách Doãn Trạch Hạo, không trách bệnh viện.

Đúng là đồ ngu ngốc, chẳng trách chỉ có thể bám váy phụ nữ, chuyện xui xẻo như thế vẫn muốn dính dáng vào, bị người ta ức hiếp cả đời cũng đáng.

Trong phòng phẫu thuật, y tá cởi quần áo cho Khởi Đan Ni, cô ta bị gãy xương sườn, xử lý vết thương xong, Doãn Trạch Hạo cũng đã khử trùng xong đi đến.

Nhìn thấy vết thương trước ngực Khởi Đan Ni, anh cau mày, anh vốn là bác sĩ thực tập, cũng từng phẫu thuật, bây giờ lại có được truyền thừa của Thánh Y, cho nên anh càng tự tin hơn.

“Lập tức mang ngân châm đến đây.” Doãn Trạch Hạo nói với y tá bên cạnh.

Y tá vốn xem thường Doãn Trạch Hạo, vừa nghe nói phẫu thuật còn phải lấy ngân châm thì lập tức bất mãn nói: “Rốt cuộc anh có làm được không vậy? Phẫu thuật còn cần ngân châm làm gì?”

Nghe vậy, Doãn Trạch Hạo lạnh lùng nhìn cô ta: “Lập tức mang đến, nếu không chết người, cô phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.”

Y tá bị ánh mắt lạnh lùng của Doãn Trạch Hạo làm hết hồn, dù sao trong ấn tượng của cô ta, Doãn Trạch Hạo luôn rất hèn nhát, bị người ta giễu cợt thế nào cũng không tức giận, sao hôm nay lại lợi hại thế.

Hơn nữa y tá cũng sợ phải chịu trách nhiệm nếu chết người, cho nên lập tức chạy ra ngoài, lấy ngân châm đến.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.