Chương 8: Sư phụ
Chương 8: Sư phụ
Cả hai bắt đầu nhào vô đánh nhau. Chỉ là Thành Trung rất nhanh đã bị Tường Lâm hạ đo ván, đánh cho quần áo te tua, mặt mũi bầm dập. Tường Lâm dùng một chân đạp lên trên ngực hắn, từ trên nhìn xuống, nghiêm nghị hỏi.
Sao? Còn nói bậy hết?
Thành Trung lệ nóng doanh tròng, dù bị đánh te tua nhưng hắn rất vui. Trên đời này người có thể đánh hắn te tua tơi tả, nhưng lại luôn tránh không đánh vào những nơi yếu hại, để hắn chỉ bị đau mà không bị thương, nhưng vẫn phải bị thua thê thảm, ngoài người hắn xem là sư phụ Kiều Tường Lâm ra thì còn ai. Thành Trung vui mừng quá đỗi, đưa tay ôm chân Tường Lâm bật khóc lên.
- Ô… ô… sư phụ…. Hu hu…
Tường Lâm: "...."
Anh biết, một khi ra tay thì hắn nhất định sẽ nhận ra. Có điều sớm muộn gì hắn cũng phải biết thôi. Chỉ là, anh không ngờ rằng lại phải cho hắn biết trong hoàn cảnh này. Hơn nữa… nhìn cái người đàn ông thân hình chuẩn men thế này mà đi ôm chân anh khóc hu hu, cảm giác…. không được tự nhiên lắm.
Tường Lâm lập tức túm lấy cổ áo hắn, ném lên ghế.
- Được rồi! Đừng khóc nữa. Tôi không dám nhận làm sư phụ của cậu. Mau nói tại sao lại đem tôi ra mà nói bậy bạ như vậy. Cái gì mà vợ của tôi chứ hả?
Thành Trung lau nước mắt rồi nói.
- Anh có còn nhớ 5 năm trước anh đã từng cứu một cô bé khoảng 15 tuổi, bị mấy tên lưu manh vây bắt nhưng vẫn quyết liệt chống trả không?
Tường Lâm nghĩ nghĩ một hồi nhưng cuối cùng lại lắc đầu.
- Không nhớ!
Anh xưa nay giúp người khác sẽ không bao giờ để trong lòng, qua rồi thì sẽ quên ngay. Huống hồ chi đã 5 năm trôi qua, anh làm sao có thể nhớ nỗi.
Thành Trung cũng biết anh sẽ không nhớ nhưng hắn cũng không bỏ cuộc, cố gắng nhắc lại mọi chuyện. Sau khi cứu xong anh đưa cô bé đi bệnh viện, lúc cô bé tỉnh lại thì hỏi rõ ràng mọi chuyện. Sau đó, cho người đi dạy dỗ người bà con của cô bé và lão nhà giàu một trận, còn túm cổ họ giao cho công an, rồi nhờ hắn tìm một gia đình tốt cho cô bé nữa.
Thành Trung sau một hồi tả tỉ mỉ từng chi tiết một, Tường Lâm cũng nhớ ra chút chút, chỉ à anh cũng không nhớ nỗi cô bé đó tên gì và ra sao. Tường Lâm lại hỏi.
- Nhưng mà chuyện đó thì có liên quan gì đến chuyện này?
- Đương nhiên là có liên quan rồi.
Thành Trung khẳng định như vậy làm cho Tường Lâm rất ngạc nhiên. Ngồi lắng nghe hắn giải thích.
Sau khi hay tin Tường Lâm chết, Thành Trung chạy đến nơi anh đã xảy ra tai nạn xem thử, xem có thể tìm ra manh mối gì không. Hắn không tin Tường Lâm lại đơn giản bị tai nạn ngoài ý muốn mà chết như vậy. Chỉ là khi vừa đến nơi, đã thấy một cô gái quỳ ở nơi đó khóc nức nở, còn muốn chết theo Tường Lâm nữa. Hỏi ra mới biết, cô gái tên Lâm Nhã Vy, 5 năm trước đã được Tường Lâm cứu giúp. Ban đầu, Thành Trung cũng không nhớ ra nhưng khi Nhã Vy nói công ty của cha mẹ nuôi của cô ấy là Thành Vinh thì hắn liền nhớ ngay. Bởi vì, năm đó chính hắn đã tìm gia đình này cho cô mà. Cũng thật trùng hợp là tuổi tác và dung mạo của cô cũng khá giống với con gái đã chết của họ. Điều đó mới làm hắn ấn tượng, chứ nếu không hắn cũng sẽ không khác gì Tường Lâm hôm nay, sẽ quên mất cô.
Sau một hồi hỏi chuyện, Thành Trung mới biết, thì ra 5 năm trước, cô đã đem Tường Lâm để trong lòng rồi. Chỉ là khi đủ trưởng thành để đến tìm anh thì anh lại không nhận ra cô ấy. Đã vậy còn bị Thanh Nhã lợi dụng suốt 2 năm trời đi nấu ăn cho cô ta. Nếu không nhờ những món ăn của cô, Dương Thanh Nhã sao lại có thể dễ dàng lấy được trái tim của Tường Lâm chứ. Người ta nói, muốn vào trái tim của người đàn ông thì phải thông qua bao tử của anh ta, quả là không sai.
Thấy cô gái si tình rất đáng thương, hắn bèn khuyên cô trở về đừng suy nghĩ dại dột. Nói rằng cái chết của Tường Lâm khẳng định có điều gì đó mờ ám. Nếu muốn chết thì phải chờ sau khi điều tra rõ mọi chuyện, trả thù cho Tường Lâm rồi hẵng chết. Nói như vậy, Nhã Vy mới chịu đồng ý trở về, không tìm đến cái chết nữa đấy. Tuy nhiên, Thành Trung lại không ngờ, Thanh Nhã vừa lên làm phó chủ tịch đã ra tay đối phó với công ty của cha mẹ nuôi Nhã Vy. Có nghĩa là cô ta vốn biết rõ thân phận của Nhã Vy nhưng vẫn giả vờ cho rằng cô ấy chỉ là một sinh viên nghèo để nhục mạ người ta. Rồi bây giờ còn khiến cho gia đình Nhã Vy không còn cách nào khác phải đem cô gã bán cho một người vừa xấu vừa khờ, để giúp cha mẹ nuôi khỏi phải tan nhà nát cửa. Đáng thương cho Nhã Vy còn không biết gì. Chỉ tiếc, lúc đó Thành Trung cũng đang chuẩn bị đối phó cả tập đoàn Vĩnh Minh nên cũng không hay biết. Đến khi biết được thì hắn lập tức chạy thật nhanh đến nhà Nhã Vy, nhưng cũng đã chậm một bước.
- Thế cho nên cậu mới tìm đến đây gây sự!?
Tường Lâm không vui không buồn nói.
Thành Trung chỉ có thể gãi gãi đầu đáp.
- Còn không phải do em không biết sao. Lúc em hỏi anh ở đâu anh cũng đâu có nói.
Tường Lâm liếc nhìn hắn.
- Còn không phải tôi sợ sẽ bị Vĩnh Minh và Thanh Nhã phát hiện sao. Cậu phải biết tính tôi, cái gì không chắc chắn tôi sẽ không bao giờ hành động.
Thành Trung cười cười nhưng rồi đột nhiên lại nhớ đến cái gì. Vội vàng nhìn chầm chầm vào Tường Lâm, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau một lượt, rồi hỏi.
- Mà sao anh lại biến thành bộ dạng này? Còn trở thành hoàng tử của tập đoàn Hải Anh nữa?
Tường Lâm cũng không biết giải thích làm sao, chỉ có thể nói.
- Không biết! Khi tỉnh lại thì tôi đã biến thành thế này rồi.
Có thể xem như là mượn xác hoàn hồn đi. Nếu như không phải đã trải qua thì ngay cả bản thân Tường Lâm còn không tin nữa là. Thế nhưng, Thành Trung lại vô cùng tin tưởng, bởi vì…
- Anh không phải người thường, anh chính là thần.
Tường Lâm: "...." Có thể giải thích khoa học hơn được không?
Trong lúc này, bỗng nhiên hai người bảo vệ tỉnh lại, liền vội vàng chạy vào.
- Cậu chủ… cậu….
Thế nhưng, họ lại thấy Tường Lâm thản nhiên ngồi nói chuyện với Thành Trung, mà Thành Trung lại trông có phần chật vật. Trong lúc nhất thời họ cũng không biết phải lên tiếng làm sao.
Tường Lâm liền lên tiếng.
- Đây là bạn của tôi. Vừa rồi chỉ là do hiểu lầm nên mới ra tay với hai anh.
Hai người bảo vệ nhìn nhau, trong mắt đều có cùng nghi vấn. "Cậu chủ sao có thể có bạn chứ?"
Tuy nhiên, nhìn sắc mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc bén của Tường Lâm, trong nội tâm của họ bất giác dâng lên một nỗi sợ hãi khó tả. Có lẽ cha mẹ Tường Lâm ít khi ở nhà nên không biết, Tường Lâm đã hết khù khờ từ rất lâu, nhưng không có nghĩa là hai người bảo vệ và người giúp việc không biết. Tuy nhiên, họ chỉ là người làm công ăn lương, chủ bảo sao nghe vậy. Tường Lâm bảo họ không được nói thì họ sẽ không nói.
Lần này cũng không ngoại lệ, dù không biết Thành Trung là ai nhưng cậu chủ đã nói là bạn thì là bạn thôi. Hơn nữa, nhìn phòng khách lộn xộn, khẳng định là vừa rồi đã có một trận đánh nhau. Chỉ là thấy Thành Trung ra bộ dạng thế kia mà Tường Lâm ngay cả vạt áo cũng không nhăn, chứng tỏ Thành Trung đã bị Tường Lâm đánh cho sấp mặt. Tuy rất thắc mắc cậu chủ lợi hại như vậy từ khi nào sao họ không biết, nhưng nhìn ánh mắt sắc bén như dao kia, có cho mười lá gan họ cũng không dám mở miệng hỏi. Thôi xem như là không nghe không thấy gì hết cho an toàn.