Chương 9: Chạy trốn
Chương 9: Chạy trốn
Tường Lâm trở lên phòng xem Nhã Vy, thấy cô vẫn còn ngủ say, không khỏi lắc đầu. Bên dưới ồn ào náo động một trận như vậy mà cô vẫn không hay không biết. Đủ biết cô đã mệt mỏi đến thế nào. Anh khẽ thở dài. "Cô bé ngốc nghếch này, sao lại phải khổ như vậy chứ?" Anh đâu xứng đáng để cho cô làm như vậy.
Mặc dù lúc này Tường Lâm đã biết Nhã Vy yêu mình tha thiết nhưng anh vẫn chưa thể mở cánh cửa trái tim mình để yêu cô được. Trong lòng anh lúc này chỉ có mỗi suy nghĩ muốn báo thù. Tuy nhiên, anh cũng đâu phải là sắt đá đâu mà có thể vô tình.
Không biết thì thôi, chứ biết rồi thì lòng dạ nào anh nỡ để một cô gái đáng thương như vậy phải chịu đau khổ. Chỉ là, anh cũng không biết phải đối mặt với cô ra sao nữa. Anh nhìn hình ảnh của mình trong gương, cái bớt to đùng vẫn nằm lặng lẽ trên má phải đó. Có lẽ nguyên chủ cũng không phải hoàn toàn là một thằng ngốc, mà là do tự ti với bản thân nên tự biến bản thân thành một kẻ ngốc thôi. Ngay cả anh nhìn vào còn thấy hơi kinh sợ nữa mà. Huống hồ một cô gái như Nhã Vy.
Giá như kiếp trước, lúc cô tìm gặp anh, anh chịu khó dừng lại nghe cô nói thì đâu đến nỗi phải xảy ra nhiều chuyện đáng tiếc như vậy. Có điều anh thật không ngờ tới, cô cũng đã trải qua không ít sóng gió, nhưng sao lại ngốc nghếch để cho Thanh Nhã lợi dụng và nhục mạ như vậy. Chỉ vì cái hy vọng mong manh là gặp được anh mà phải chịu nhục hai năm. Rồi hay tin anh chết lại muốn chết theo anh. Đáng sao?
Có lẽ câu trả lời cũng chỉ có bản thân Nhã Vy mới biết được.
Thôi thì, nếu như kiếp này cô đã là vợ của anh, thì anh cũng sẽ dùng cả đời này để bảo vệ và che chở cho cô. Xem như bù lại những gì anh đã vô tình gây ra cho cô kiếp trước.
Đợi anh lật đổ tập đoàn Vĩnh Minh, khiến Vĩnh Minh và Thanh Nhã phải trả giá đại giới, anh sẽ nói sự thật cho cô biết. Đến lúc đó, dù cô có lựa chọn thế nào, anh cũng sẽ ủng hộ. Nếu nhưng lựa chọn ở lại, anh sẽ không ngần ngại mà dang rộng vòng tay giữ cô thật chặt, cho cô cuộc sống hạnh phúc. Còn như cô lựa chọn ra đi, anh cũng sẽ không giữ lại, nhưng anh sẽ lặng lẽ dõi theo cô, sẽ âm thầm che chở cô suốt đời, như một người anh trai đối với đứa em ruột thịt của mình.
………..
Tập đoàn Vĩnh Minh.
- Em nói cái gì? Lại một khách hàng lớn nữa hủy bỏ hợp đồng.
Kiều Vĩnh Minh đang vô cùng kinh hoảng hỏi Dương Thanh Nhã. Dương Thanh Nhã cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu.
- Không những vậy cũng đã có thêm vài cổ đông nữa rút vốn ra khỏi Vĩnh Minh rồi.
Kiều Vĩnh Minh kinh hô.
- Cái gì? Sao… sao lại có thể…. Những cổ đông đó không phải là coi trọng Tường Lâm lắm sao? Sao lại rút vốn?
Thanh Nhã cắn môi, cũng không biết trả lời làm sao. Người ta coi trọng là Tường Lâm chứ không phải Vĩnh Minh có được không?
Thời gian gần đây, doanh thu của tập đoàn Vĩnh Minh liên tục xuống dốc, hợp đồng bị hủy, cổ đông rút vốn đầu tư, hàng hóa sản xuất ra thì kém chất lượng bị trả về hàng loạt, nợ nần cũng đã thiếu tùm lum. Ngay cả xã hội đen cũng đã vay luôn nhưng cũng không thể cứu vãn được. Bây giờ các chủ nợ cũng đã bắt đầu gấp rút đòi nợ. Nếu cứ cái đà này họ sẽ phá sản mất.
Vĩnh Minh và Thanh Nhã mắc một số nợ khổng lồ không thể nào trả nổi. Dù có bán toàn bộ tài sản cũng không đủ. Nguyên nhân đều là do toàn bộ khách hàng của Vĩnh Minh, đều chuyển sang tập đoàn mới thành lập Lâm Trung, từ nguồn mua lẫn bán. Sản phẩm của họ không những giá hời, mà mẫu mã và chất lượng đều cao hơn Vĩnh Minh. Thủ thuật marketing lại vô cùng tinh vi, thu hút mọi đối tượng.
Ngay cả Vĩnh Minh và Thanh Nhã đều không rõ vị chủ tịch đứng đằng sau là ai. Chỉ biết người đại diện là tổng giám đốc Bùi Thành Trung. Một tên lưu manh đầu đường xó chợ, mà họ vô cùng khinh thường, nhưng Tường Lâm lúc còn sống lại xem hắn là bạn thân và rất coi trọng hắn. Nhưng họ cũng không tin là Thành Trung lại tài giỏi như vậy. Cho nên mọi sự nghi ngờ đều dồn về phía vị chủ tịch giấu mặt. Họ cũng không nghĩ đó sẽ là Tường Lâm, vì chính tay họ đã giết và chứng kiến anh chết mà. Cho nên Tường Lâm cũng không thể nào đội mồ sống dậy được.
Bất chợt, bên ngoài một nhân viên chạy vào hô.
- Không xong rồi Chủ tịch, phó chủ tịch… bên ngoài.. bên ngoài…
Vĩnh Minh túm cổ áo người đó quát hỏi.
- Có chuyện gì nữa, ai lại rút vốn, ai lại hủy hợp đồng?
Thật ra thì cũng đâu còn cổ đông hay khách hàng nào nữa mà hủy với rút. Chỉ là vừa rồi Thanh Nhã chưa dám nói thôi.
Người đó run rẩy đáp.
- Dạ… dạ… không.. không phải. Là… là tất cả nhân viên và công nhân của tập đoàn. Họ đang biểu tình ở bên ngoài, nói tập đoàn đã thiếu họ ba tháng lương rồi, nếu tháng này lại không trả lương họ sẽ đập nát cái tập đoàn này.
Vĩnh Minh thiếu chút nữa là ngất xỉu. Tức giận hét vô mặt người đó.
- Tiền đâu mà trả lương chứ? Bộ mày không thấy tình hình của tao lúc này sao? Mau ra ngoài dẹp yên cái lũ khốn đó, nếu không ngày mai mày cuốn gói nghỉ việc đi.
Rồi ném người đó ra thật mạnh. Tuy nhiên, nhân viên đó đứng vững lại rồi, liền đổi sắc mặt, không còn cái vẻ hoảng sợ như vừa rồi nữa mà thay vào đó là sự khinh bỉ ra mặt.
- Xin lỗi à! Khỏi chờ ngày mai, bây giờ tao đi luôn nè. Tưởng mày là chủ tịch tập đoàn là ngon hả. Không phải chủ tịch Lâm để cái ghế này lại cho mày thì mày có vô xin làm chạy vặt cũng không ai nhận nghen mậy. Tao tốt bụng vô đây nói cho hai vợ chồng bây biết, tụi bây sắp phá sản rồi, lo mà liệu cái hồn đi. Ở đó mà còn lên mặt. Hứ.
Nói rồi nhân viên đó lập tức nhanh chân chạy ra ngoài cho lẹ trước khi Vĩnh Minh phát hỏa. Tưởng có tiền thì hắn chạy vô báo coi có được cho chút đỉnh nào không, ai dè chỉ còn là cái vỏ rỗng thì mắc gì phải đầu lụy. Ai cũng phải có lòng tự trọng chứ, chủ tịch một tập đoàn thôi mà làm như mình là vua không bằng. Phá sản rồi cũng đi ăn mày chó.
Bên ngoài tiếng hò hét của công nhân viên không ngừng vang dội, Thanh Nhã hoảng sợ hỏi.
- Giờ làm sao đây anh?
Vĩnh Minh gầm lên.
- Sao là sao ai biết làm sao. Chỉ có nước bỏ trốn…
Hắn đột nhiên nghĩ ra cái gì.
- Phải rồi! Chúng ta phải bỏ trốn thôi. Trốn trước, đợi mọi chuyện êm xuôi rồi sẽ lại trở về.
Thanh Nhã cũng cảm thấy có lý, giờ không có tiền mà nợ lại đang dí đến đích, không trốn thì biết sao bây giờ.
Thế là cả hai nhanh chóng thay ra bộ đồ sang trọng đang mặc trên người, lấy đồ của nhân viên tạp vụ mặc vào, chen chúc trong đám người đang hỗn loạn mà chuồn đi. Trước tình thế cấp bách, sĩ diện gì gì đó chỉ có thể ném vào thùng rác.