Chương 7: Vợ của sư phụ
Chương 7: Vợ của sư phụ
Nhã Vy từ từ mở ra đôi mắt, nhìn thấy người ngồi bên cạnh mình thì vô cùng ngỡ ngàng. Tường Lâm lúc này ngồi cúi đầu xem điện thoại, thân hình lại song song với cạnh giường, nên Nhã Vy chỉ nhìn thấy một bên má không tì vết của anh. Mà cũng chính là do điểm này nên Nhã Vy tưởng mình đã gặp được "Tường Lâm" người cô ngày nhớ đêm mong.
Cô vội vàng bật dậy ôm chầm lấy anh, khóc nức nở.
- Hức hức… em… em cuối cùng cũng gặp được anh rồi.
Tường Lâm: "..."
Cô đột ngột ôm lấy anh làm anh giật mình suýt nữa đánh rơi luôn cái điện thoại. Nhưng mà anh nghĩ, có lẽ cô bé này đã hoa mắt nhìn lầm anh là người yêu của cô đi. Tường Lâm khẽ lắc đầu, nắm lấy đôi tay đang ôm bụng anh, bỏ ra, xoay người lại, làm cô đối diện với chính mình, nói.
- Nhã Vy. Cô nhìn cho kỹ tôi là ai?
Lúc này Nhã Vy mới tròn xoe đôi mắt đầy nước mắt nhìn vào anh. Thấy người này không phải người mà cô yêu thương, nước mắt một lần nữa lại rơi. Nhưng mà cô đã không còn khóc ra tiếng nữa, thay vào đó, giống như là đang cố nén lại nước mắt thì đúng hơn. Sau đó cô khẽ nói.
- Xin lỗi!
Tường Lâm nhíu mày, cảm thấy hình như bản thân đã gây ra tội lỗi tày trời. Anh đã chia cắt tình yêu của người khác. Anh thở ra một hơi, rồi nói.
- Người đó ở đâu? Tôi sẽ mang cô đi gặp anh ta.
Có lẽ anh cũng nên giải thích rõ ràng với người kia. Tuy nhiên, Nhã Vy lại nói.
- Anh ấy…. Anh ấy đã không còn trên đời này nữa.
Giọng của cô nghèn nghẹn, như muốn khóc mà lại cố nén không khóc.
Tường Lâm cũng không biết phải nói gì, nếu là người sống thì anh còn giúp được. Đàng này người đã chết thì sao mà giúp đây. Nhưng mà bây giờ anh đã hiểu vì sao Nhã Vy lại nói cuộc đời này không còn ý nghĩa gì với cô rồi. Không phải là vì bị ép gả cho anh mà là do người yêu đã không còn trên đời. Xem biểu hiện của cô như vậy, khẳng định cô rất yêu người đó. Đúng là một cô gái si tình. Đâu giống như…. Nhớ tới Thanh Nhã, ánh mắt anh lại ngập tràn hận ý. Nhưng mà, có lẽ anh thật sự cũng không yêu cô ta, nếu như thật sự yêu thì anh đã đau khổ, xem cuộc sống này nhạt nhẽo vô vị như Nhã Vy rồi.
Anh cũng không biết phải an ủi một cô gái như thế nào nên đành để cô yên tĩnh nghỉ ngơi, bản thân đi ra ngoài. Nhưng nghĩ cũng thật trùng hợp, người yêu của Nhã Vy không những tên giống anh mà cũng đã chết. Hình như mấy người tên giống anh có vẽ số phận không tốt cho lắm. Ngay cả thân thể này cũng vậy, xấu xí, khù khờ.
Tường Lâm vừa bước xuống phòng khách, chưa kịp đặt mông ngồi thì bỗng có một người từ ngoài xâm xâm tiến vào. Hắn ta trông như một tên lưu manh giang hồ, mặc chiếc áo đen ôm sát người để lộ ra những múi thịt và cơ bắp săn chắc. Trên hai cánh tay đều có hình xăm, một bên lỗ tai thì đeo một chiếc bông hình cây thánh giá. Tóc trên đầu nhuộm tựa như con tắc kè bông. Hắn hước vào, lạnh lùng nhìn anh đánh giá từ trên xuống dưới.
Người đó không ai khác chính là Thành Trung.
Tường Lâm vô cùng kinh ngạc, chưa kịp mở miệng thì hắn đã lạnh lùng chỉ vào mũi anh, quát.
- Mày là cái thằng hoàng tử quỷ dạ xoa, ngu đần của tập đoàn Hải Anh?
Là câu hỏi nhưng cũng là câu khẳng định. Tường Lâm nhướng mày, hóa ra là hắn không biết anh chính là chủ tịch Kiều Tường Lâm, làm anh hết hồn, tưởng rằng tên Thành Trung này lại có thể dễ dàng tìm được anh như vậy. Nhưng mà rốt cuộc thì tập đoàn Hải Anh đã làm gì hắn, xem thái độ dường như hắn rất giận dữ, nhìn hai người bảo vệ bị đánh ngất xỉu ngoài sân cũng đủ biết hắn tới đây là không có thiện ý mà.
Người tới cũng tới rồi, anh cũng không vội nói ra thân phận cho hắn biết. Thành Trung cũng không phải là người không nói lý lẽ, trước tiên phải tìm hiểu nguyên nhân đã, rồi nói tiếp. Tường Lâm thản nhiên ngồi xuống, nói.
- Đúng là tôi! Nhưng không biết tôi đã đắc tội gì với anh bạn.
Lần này đến phiên Thành Trung kinh ngạc. Hắn nghe nói hoàng tử tập đoàn Hải Anh không những xấu mà còn ngu đần, khù khờ nhưng người trước mắt này xấu thì có xấu thật, nhưng trông không giống khù khờ, ngu ngốc tí nào. Mà cái khí chất đó, không hiểu sao làm hắn cảm thấy rất quen thuộc. Hắn cũng không phải là người ngang tàng, nếu đối phương đã muốn nói chuyện rõ ràng thì hắn cũng không cần gì phải làm khó. Hắn tự nhiên ngồi xuống ghế, đối diện với Tường Lâm, tự nhiên như chủ nhà, gác chéo chân, nói.
- Cậu không đắc tội với tôi, nhưng cậu đắc tội với sư phụ tôi.
Tường Lâm khó hiểu, sư phụ của Thành Trung là ai sao anh không biết, mà anh đã đắc tội bao giờ? Anh bèn hỏi.
- Cho hỏi sư phụ anh bạn là ai? Mà tôi đã làm gì để đắc tội vị tiền bối đó vậy?
Thành Trung nghênh mặt lên đáp.
- Sư phụ tôi là Kiều Tường Lâm, chủ tịch tập đoàn Tường Lâm. Cậu đã cướp vợ của sư phụ tôi dĩ nhiên tôi phải tìm cậu tính sổ rồi!
Cái này Tường Lâm đúng là khó hiểu thật sự, đúng là lúc trước Thành Trung luôn thích gọi anh sư phụ. Nhưng mà anh không thích ai gọi mình sư phụ cả, với lại anh cũng đâu dạy gì cho Thành Trung đâu mà hắn phải gọi anh sư phụ. Hơn nữa, cái gì mà cướp vợ, anh nhớ kiếp trước anh đã có vợ đâu.
Tường Lâm không khỏi thắc mắc.
- Chủ tịch tập đoàn Tường Lâm không phải đã chết rồi sao? Với lại theo tôi được biết, anh ta cũng chưa có vợ nhỉ? Chỉ có bạn gái kiêm trợ lý là Dương Thanh Nhã, nhưng không phải nghe nói bây giờ đã là phó chủ tịch cũng đồng thời là vợ của chủ tịch tập đoàn Vĩnh Minh rồi sao. Tôi sao có thể cướp chứ?
Thành Trung lập tức tức giận gầm lên.
- Dương Thanh Nhã là cái thá gì? Chỉ là một con đỉ vô liêm sĩ, nó còn không xứng liếm giày cho sư phụ tao. Cái gì mà phó chủ tịch chó má chứ. Hừ…
Nhưng rồi Thành Trung cũng liền bình tĩnh nói chuyện với anh.
- Tao hỏi mày, có phải mày vừa mới cưới vợ? Mà vợ của mày là do gia đình cô ấy sắp phá sản mới gả cô ấy sang để nhờ tập đoàn nhà mày giúp đỡ. Nói chính xác là bán con gái để lấy tiền trả nợ.
- Đúng vậy!
Điều đó thì ai không biết, Tường Lâm cũng không nói gì. Chỉ là điều này thì liên quan gì tới vợ "sư phụ" hắn chứ? Kiếp trước anh cũng không có quen biết Lâm Nhã Vy nha. Thế nhưng, Thành Trung lại nói.
- Vậy thì đúng rồi, vợ mày, Lâm Nhã Vy, chính là vợ chưa cưới của sư phụ tao. Mày dùng tiền mua cô ấy, vậy không phải mày cướp vợ sư phụ của tao là gì.
Tường Lâm đúng là hết nói nổi, tuy anh tin tưởng và coi trọng Thành Trung nhưng không có nghĩa là anh sẽ cho phép hắn đem tên tuổi của anh ra ngoài mà ăn nói lung tung. Anh lạnh lùng nói.
- Bùi Thành Trung! Ăn có thể ăn bậy nhưng lời nói thì không thể nói bậy. Nếu anh có tình ý với Lâm Nhã Vy thì có thể đến mang cô ấy đi bất cứ lúc nào. Không nên đem tên tuổi người khác ra mà ăn nói bậy bạ như vậy.
Thành Trung giận sôi máu, vỗ bàn đứng lên, quát.
- Mày mới là người ăn nói bậy bạ, cái gì mà tình ý, cái gì mà có thể mang đi bất cứ lúc nào? Này xem sư nương tao là gì? Bữa nay tao không đánh cho mày má nhìn không ra tao không mang họ Bùi.
Tường Lâm cũng đang muốn đánh cho hắn một trận đây, mặc dù anh biết mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, Thành Trung không hiểu rõ ý anh nói. Nhưng hắn lại dám đem anh ra mà nói bậy bạ, đương nhiên anh phải dạy dỗ hắn một chút rồi. Anh liền đứng lên, lạnh lùng nói.
- Vậy hôm nay tôi cũng muốn biết cậu muốn mang họ gì.