Chương 6: Nhã Vy
Chương 6: Nhã Vy
Thật ra thì Nhã Vy chỉ là một cô bé mồ côi, từ nhỏ đã sống chung với bà ngoại, ở một vùng quê nghèo hẻo lánh. Năm cô 15 tuổi thì bà ngoại qua đời, cô mới được một người bà con xa lên nuôi dưỡng.
Những tưởng cuộc sống của cô sẽ được hạnh phúc, nào ngờ đâu người bà con đó lại đem bán cô cho một ông già đáng tuổi ông nội. Một ông già nhà giàu mua một thiếu nữ 15 tuổi, khỏi hỏi cũng biết là muốn làm gì rồi. Tuy rằng cô lớn lên ở quê thật nhưng đâu phải cái gì cũng không biết. Một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ thì cô bắt buộc phải trưởng thành hơn những đứa cùng trang lứa. Cho nên, trước khi giao dịch của người bà con đó và lão nhà giàu thành công thì cô đã chạy thoát.
Tuy nhiên, cô vừa mới định chạy đến chỗ công an báo án thì lại bị bọn tay chân của người bà con và lão nhà giàu chặn lại. Chúng rất đông, đều là những người đàn ông to khoẻ, một cô bé yếu đuối như cô sao có thể chạy thoát. Nhưng cô vẫn cứ liều mạng chống trả, dù có chết cô cũng không muốn bị chúng bắt đem về làm món hàng. Bỗng nhiên, lúc cô gần như tuyệt vọng thì một người đàn ông đã xuất hiện, cô nghe được người đó nói.
- Thả cô bé ra!
Nhưng mấy tên kia lên tiếng.
- Mày là thằng nào dám nhiều chuyện… aaaa…
Lời còn chưa dứt thì cô đã nghe tên đó la thảm thiết, cô cố giương mắt lên xem thì thấy người đàn ông đã ra tay thu thập mấy tên đó. Sau đó bế cô lên đem đến bệnh viện. Khi cô tỉnh lại, người đó hỏi tại sao đám côn đồ đó muốn bắt cô. Cô thành thật đem mọi chuyện thuật lại cho người đó. Nghe xong, người đó chỉ nói một câu,
- Được rồi! Cháu đừng lo nữa, chú sẽ giúp cháu.
Chẳng hiểu sao câu nói của người đó lúc ấy lại khiến cô an tâm vô cùng. Trong lòng cô có một sự tin tưởng tuyệt đối, có lẽ do người ấy đã ra tay cứu cô đi.
Cô ở bệnh viện ba ngày, hai ngày đầu người đó có đến thăm cô nhưng sang ngày thứ ba, cũng là ngày cô xuất viện thì lại có một người khác đến. Anh này trẻ hơn rất nhiều, nói với cô.
- Cô bé! Anh là Thành Trung, sư phụ anh hôm nay bận việc nên nhờ anh đến đón em.
Ban đầu cô cũng không dám tin nhưng mà người đó lại nói đúng tên họ của người đã cứu cô, rồi lại đưa bài báo chuyện người bà con và lão nhà giàu đã bị bắt nên cô mới tin tưởng đi theo.
Anh ta dẫn cô đến gặp một cặp vợ chồng, nói sau này họ sẽ là gia đình mới của cô. Hai vợ chồng nọ cũng có một người con gái bằng tuổi cô nhưng không may gặp tai nạn qua đời, mà trùng hợp thay, dung mạo cô cũng tương tự như cô con gái đã mất của họ. Thế cho nên, vừa nhìn thấy cô, họ đã không cầm được nước mắt ôm cô khóc nức nở, gọi tên con gái mình. Vậy là từ đó, cô theo họ đến thành phố B này sống. Họ quả thật xem cô là đứa con đã chết của họ, ngoại trừ cái tên kêu khác ra. Nhưng trong thâm tâm cô, người cô mang ơn nhất chỉ có người đó, Kiều Tường Lâm.
Hai năm trước, cô đến thành phố A học, vốn cũng muốn gặp lại Kiều Tường Lâm. Nhưng tiếc thay, đã năm năm trôi qua, anh lại không nhớ ra cô, còn nghĩ cô là một cô gái nào đó cố tình muốn tiếp cận anh để kiếm tiền. Thế là, cô chưa kịp nói cái gì đã bị bảo vệ của anh ném đi thật xa. Cô chỉ có thể nuốt nước mắt nhìn theo bóng dáng anh dần khuất.
Tuy nhiên, cô lại gặp được một trợ lý bên cạnh anh tên Thanh Nhã. Cô quan sát thấy hai người rất thân thiết, đoán có lẽ hai người chính là một cặp. Lúc đó tim cô đột nhiên đau nhói, lòng đầy mất mát, cô đơn. Cô mới phát hiện, hóa ra bấy lâu nay, cô luôn nghĩ về anh không phải bởi vì xem anh là ân nhân, mà là anh không biết tự bao giờ đã lấy mất trái tim cô rồi. Có lúc cô nghĩ mình nên buông tay, nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng buông được. Cô đã yêu si cuồng một người đáng tuổi chú của mình.
Cô tìm mọi cách muốn tiếp cận anh bằng được nhưng đều thất bại. Cho đến khi thấy Thanh Nhã đi mua đồ ăn cho anh, cô mới nghĩ ra một cách là sẽ làm đồ ăn cho anh. Nếu như nó hợp khẩu vị anh thì chắc chắn có ngày anh sẽ chịu gặp cô. Mặc dù đó là một khả năng khó có thể xảy ra nhưng cho dù chỉ có một tia hi vọng mong manh, cô cũng phải thử.
Cô biết Thanh Nhã thường hay mua đồ ăn ở đâu, nên đã dùng mọi cách thuê lại nơi đó. Lúc đó gia đình cha mẹ nuôi cô còn chưa sa sút, nên tiền bạc chu cấp cho cô rất nhiều. Thanh Nhã cũng không quan tâm chỗ đó đã đổi chủ hay không, bởi vì nó gần và rẻ nên mua thôi. Mặc dù, Nhã Vy cũng từng thắc mắc là tại sao một chủ tịch như anh lại có thể ăn những món ở một nơi bình dân thế này. Nhưng thôi, miễn sao món ăn cô làm có thể đến bên anh là đủ.
Cô cứ sợ không biết anh có chê không. Tuy nhiên, ngày hôm sau Thanh Nhã lại đến mua nhưng lần này cô ta lại muốn gặp người nấu. Nhã Vy mừng thầm trong lòng, nhưng chưa kịp nói ra ý đồ của mình thì Thanh Nhã đã quăng một xấp tiền cho cô và bảo.
- Sau này cô sẽ chỉ nấu ăn riêng cho tôi.
Thanh Nhã tưởng cô chỉ là một sinh viên nghèo nên thái độ khinh thường ra mặt. Nhưng không sao cả, miễn có cơ hội gặp được Tường Lâm, ai khinh chê gì cô cũng mặc kệ. Cứ thế, Nhã Thanh cứ mỗi ngày ba lần cho người hoặc đích thân đến chỗ cô ở lấy thức ăn. Tiếc thay, dù đã trôi qua hai năm, cô vẫn chỉ có thể lặng lẽ đứng từ xa mà nhìn người đàn ông mà cô yêu thương tha thiết.
Cho đến một ngày, hay tin anh gặp tai nạn mà chết, ngay cả xác cũng không còn. Cô đã chết lặng. Từ đó không khác gì một cái xác không hồn. Rồi giông tố lại ập xuống lần nữa, công ty của cha mẹ nuôi cô bị khách hàng cắt hợp đồng, lâm vào tình trạng nợ nần tứ giăng. Vì để trả ơn nghĩa dưỡng dục thương yêu, cô đành chấp nhận lấy đứa con trai xấu xí và khù khờ của tập đoàn Hải Anh làm chồng. u thế cũng hay, cô bây giờ cũng chẳng còn gì hy vọng đối với cuộc đời này nữa. Thôi thì cứ để mặc số phận an bài đi. Đợi sau khi tình hình công ty của cha mẹ nuôi ổn rồi, cô sẽ đi theo người ấy.