Chương
Cài đặt

Chương 5: Nghi ngờ

Chương 5: Nghi ngờ

Sáng hôm sau, Tường Lâm thức dậy đã không thấy Nhã Vy. Nhìn đồng hồ mới 6 giờ sáng. Anh nhíu mày, anh biết Nhã Vy cả đêm qua đã không ngủ.

Tường Lâm xuống dưới nhà thì thấy cha mẹ anh đã ngồi sẵn ở phòng khách. Thấy anh, hai người đều tươi cười niềm nở cùng nhau vào phòng ăn ăn sáng. Nhã Vy cũng đã cùng thím giúp việc dọn đồ ăn ra rồi. Bà Trúc Anh cười híp mắt nói.

- Lâm à! Mấy món này đều do vợ con làm đó, ăn nhiều vô nhe con.

Tường Lâm không nói lời nào, chỉ cặm cụi ăn thức ăn được cha mẹ gắp bỏ vào trong chén. Đây cũng chỉ là biểu hiện bình thường của một chàng khờ thường ngày của anh nên cũng không có gì là lạ. Nhã Vy thì lại càng không quan tâm, với một người có xác mà không có hồn như cô thì cho dù trời có sập cũng không ảnh hưởng gì.

Tuy nhiên, Tường Lâm vừa bỏ thức ăn vào miệng thì lại vô cùng kinh ngạc. Bởi vì mùi vị này chính là mùi vị anh thích ăn nhất. Trước kia Thanh Nhã có thể được anh để mắt cũng chính là những món cô ta làm vô cùng hợp khẩu vị của anh. Chỉ là, anh còn nhớ cô ta từng nói đây là bí quyết gia truyền độc nhất vô nhị của cô ta, nên ngoài cô ta ra cũng sẽ không có ai nấu được mùi vị như vậy. Anh vốn cũng không tin nhưng dù cho có ăn những món do đầu bếp giỏi nhất quốc tế nấu, cũng không giống được mùi vị như anh muốn. Cho nên, anh mới tin tưởng cô ta, từ đó anh luôn ăn những món do cô ta nấu.

Nhưng tại sao hôm nay Nhã Vy có thể nấu ra được mùi vị này? Là do sự trùng hợp ngẫu nhiên hay Nhã Vy có quan hệ gì với Thanh Nhã. Tường Lâm chỉ biết công ty của gia đình Nhã Vy vì mắc một số nợ khổng lồ không trả nổi nên mới gả bán Nhã Vy vào đây. Chứ cũng hoàn toàn không biết người thân của Nhã Vy gồm những ai. Hôm nhà gái đưa dâu qua đây cũng không thấy ai quen mặt.

Tường Lâm đang ở tự hỏi thì bà Trúc Anh lại lên tiếng hỏi Nhã Vy.

- Vy à! Con học nấu ăn ở đâu mà nấu khéo vậy?

Nhã Vy thành thật đáp.

- Là bà ngoại con khi còn sống đã dạy con ạ!

Bà Trúc Anh gật đầu rồi khen vài câu. Sau đó thì dặn dò Nhã Vy ở nhà trông chừng Tường Lâm, đừng để té cầu thang hoặc có ra sau vườn đừng đến gần ao. Không được để cho Tường Lâm leo cây, hay chọc tổ ong. Không được để anh đi đâu một mình, vân vân và mây mây. Làm anh và cả Nhã Vy mộ trận vô ngữ.

Nhưng Nhã Vy vẫn tươi cười đáp ứng. Bà Trúc Anh còn nói.

- Lúc trước Tường An còn ở nhà thì nó sẽ coi chừng Tường Lâm. Từ lúc nó đi du học học đến nay, mẹ bỏ Tường Lâm ở nhà một mình thật không an tâm chút nào. Mang đi đến công ty cũng không tiện. Nay có con trông chừng mẹ yên tâm nhiều rồi.

Nhã Vy mỉm cười đáp.

- Dạ con sẽ… trông… chừng anh Lâm thật tốt ạ!

Tuy Nhã Vy không biết vì sao Tường Lâm lại giả vờ khù khờ nhưng cô biết chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Cô cũng xem như không biết gì, ai nói sao thì nghe vậy.

Ăn sáng xong, hai ông bà Ngọc Hải và Trúc Anh dắt tay nhau đi ra khỏi nhà. Nhã Vy xoay người lại thì thấy Tường Lâm đang đứng ở cầu thang khoanh tay nhìn ra cửa. Khí chất trên người anh toát ra giống như một vị hoàng đế trên cao, khiến người khác vừa nhìn vào đã thấy kính sợ. Khí chất này chỉ có ở những người từng trải sóng gió, đứng trên đỉnh cao của danh vọng và quyền lực mới có thể có được.

Nhã Vy lặng lẽ bước lên lầu. Tuy nhiên, khi đi lướt qua anh, cô lại dừng lại nói.

- Tôi không biết vì sao anh lại muốn giả vờ là một tên khù khờ nhưng anh yên tâm tôi sẽ không nói ra.

Tuy nhiên, Tường Lâm lại lên tiếng hỏi.

- Bà ngoại cô ngoài cô ra còn dạy ai nấu ăn nữa không?

Nhã Vy rất ngạc nhiên, vì sao anh lại hỏi đến chuyện này. Nhưng cũng thành thật đáp.

- Không!

- Thật?

Nhã Vy thở dài.

- Nếu đã không tin hà tất hỏi làm chi.

Tường Lâm khựng lại, anh không phải không tin cô nhưng chuyện này thật sự quá trùng hợp. Làm anh không thể nào không nghi ngờ. Chuyện anh còn sống chỉ có mỗi Thành Trung biết, anh cũng tin Thành Trung không để lộ tin tức, mà dù có đi chăng nữa thì anh và Thành Trung cũng chỉ liên lạc qua điện thoại. Anh hiện tại bộ dạng này, ngay cả Thành Trung còn không thể nhận ra chứ đừng nói là Vĩnh Minh và Thanh Nhã. Cho nên, việc Nhã Vy là do Thanh Nhã phái đến điều tra anh là không có khả năng. Anh chỉ muốn biết rốt cuộc Nhã Vy và Thanh Nhã liệu có quan hệ gì không, nếu có… trong mắt Tường Lâm xẹt qua một tia tàn nhẫn. Dĩ nhiên, nếu như Nhã Vy là một người vô tội anh cũng sẽ không làm hại gì đến cô.

Tường Lâm chợt hỏi.

- Cô không thắc mắc vì sao tôi lại giả vờ khù khờ ngốc nghếch sao?

Nhã Vy nhẹ nhàng đáp.

- Đối với tôi trên đời này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi còn tồn tại đến nay cũng vì để hoàn thành cái nhiệm vụ là trả nợ cho gia đình thôi.

Tường Lâm nhíu mày nói.

- Không phải tôi đã nói một thời gian nữa tôi sẽ trả tự do cho cô rồi sao?

Nhã Vy quay người lại, muốn mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại không nói. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể biểu hiện quá một cái thở dài, rồi khẽ lắc đầu.

- Tôi có nói anh cũng sẽ không hiểu.

Nói rồi, cô lại tiếp tục bước lên cầu thang. Tuy nhiên, vừa nhấc chân lên, trước mặt cô đã một trận quay cuồng và rồi cô ngã ra phía sau. Trong lúc còn một tia ý thức, cô cho rằng có lẽ cô sẽ nhã chết, như thế cũng tốt, cuối cùng cô cũng có thể đi gặp người ấy rồi.

"Người ấy" trong miệng cô không ai khác chính là Kiều Tường Lâm. Chỉ là anh không hề biết đến sự tồn tại của cô, người con gái đã yêu anh trong âm thầm lặng lẽ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.