Chương 4: Cưới vợ
Chương 4: Cưới vợ
Không bao lâu, Tường An đã đi sang nước ngoài du học, nên cũng không còn ai ở nhà trông chừng Tường Lâm nữa. Thế cho nên, lúc không ai ở nhà Tường Lâm cũng không cần phải giả vờ lù khù lờ khờ nữa rồi. Mệt chết!
Tường Lâm lên mạng tìm hiểu tin tức về tập đoàn Vĩnh Minh, thì biết được hắn đang bắt đầu xuống dóc. "Ha ha... Thành Trung đúng là một người rất tài năng, chỉ mới mấy tháng mà đã khiến hắn điêu đứng rồi. Vĩnh Minh, Thanh Nhã! Tôi thật chờ mong hai người sẽ làm thế nào gượng dậy nổi đây?"
Thanh Nhã chính là người yêu của anh, hai người đã yêu nhau hai năm, nhưng Tường Lâm hoàn toàn không hiểu vì sao cô ta lại đi giúp Vĩnh Minh giết chết mình, chiếm tập đoàn. Hoặc giả có lẽ đây cũng là kế hoạch hai người họ đã lên lâu rồi. Thanh Nhã là do Vĩnh Minh giới thiệu, Tường Lâm bị cô ta ta thu hút bởi sự dịu dàng, ân cần quan tâm và luôn sẵn sàng chia sẻ mọi khó khăn trong công việc cũng như tinh thần. Anh yêu cô ta bằng tất cả tấm lòng, luôn tin tưởng cô ta.
Nhưng thật không ngờ cô ta lại bỏ thuốc mê rồi bắt trói Tường Lâm đem vào nhà hoang, cùng Vĩnh Minh hợp lại giết chết anh. Tường Lâm vẫn nhớ mãi nụ cười đắc ý của cô ta khi nhìn anh dần dần mất đi sự sống. Tường Lâm thì thầm.
- Vĩnh Minh! Thanh Nhã! Các người hãy chờ xem!
Tuy nhiên, trong lúc này thì Tường Lâm đang gặp một sự rắc rối vô cùng lớn. Cha mẹ muốn cưới vợ cho anh.
Tường Lâm giật mình muốn nhảy dựng.
- Cái gì? Cưới vợ! Nhưng…
Tường Lâm hô lên nhưng đã bị bà Huỳnh Trúc Anh, mẹ Tường Lâm ngắt lời.
- Mẹ biết con muốn nói gì! Nhưng cơ hội không đến lần hai con à.
Rồi lau nước mắt nói.
- Mẹ mang nặng đẻ đau sinh con ra nhưng không ngờ con lại không những xấu mà còn khờ hơn người khác. Cha mẹ cũng già rồi không biết còn sống bao lâu nữa để có thể lo cho con.
Tường Lâm trợn trắng mắt, "Chưa được 50 tuổi mà già!". Nhưng bà Huỳnh Trúc Anh lại nói.
- Cô gái này cũng không tệ, là con nhà danh giá, có ăn học đàng hoàng lại rất xinh đẹp. Nếu không phải vì công ty ở nhà sắp phá sản thì cũng sẽ không đồng ý vào nhà này làm dâu đâu. Nếu còn con đường nào khác thì người ta nào chịu lấy một đứa con trai vừa xấu xí vừa khù khờ như con đâu. Mẹ thấy đây là cơ hội trong đời chỉ có một lần thôi.
Tường Lâm vội nói.
- Nhưng mà...
Ông Kiều Ngọc Hải vội cắt lời.
- Con không cần lo gì cả. Cha mẹ lo hết rồi. Mẹ con nói đúng, đây là cơ hội trong đời chỉ có một lần thôi. Con là con trai độc nhất của nhà này, đúng lý tương lai phải gánh vác sự nghiệp của gia đình. Nhưng…. Haiii…
Ông không nói nữa nhưng mà tiếng thở dài đã nói lên tất cả. Một thanh niên vừa xấu lại khù khờ thử hỏi làm sao mà gánh vác gia đình đây. Tốt nhất nên tranh thủ lấy vợ, nhân lúc ông bà còn sống sinh ra một đám cháu để sau này còn trông cậy vào.
Tường Lâm lại muốn nói.
- Nhưng...
Lại bị bà Huỳnh Trúc Anh cướp lời.
- Đừng nhưng nhị nữa. Mẹ biết con muốn nói gì mà. Yên tâm đi. Nó ở nhà chúng ta làm dâu sẽ không dám ức hiếp con đâu. Cha mẹ đã bỏ số tiền cho gia đình nó trả nợ rồi. Nếu nó dám bỏ con thì phải trả hết số tiền đó.
Cha Tường Lâm lại nói.
- Đúng vậy! Đúng vậy! Con cứ yên tâm.
Tường Lâm hắc tuyến. Anh không phải nói vấn đề này có được không?
Mẹ Tường Lâm lại nói.
- Được rồi! Quyết định như vậy đi! Giờ cha mẹ phải đi coi thầy chọn ngày lành cho hai đứa tổ chức lễ cưới đã. Mẹ hồi hộp quá rồi nè!
Rồi kéo ông Kiều Ngọc Hải đi một mạch ra ngoài. Bỏ Tường Lâm mắt chữ A mồm chữ O cứng họng nãy giờ không nói được lời nào. "Cái gì thế này! Sao không ai nghe tôi nói hết vậy!"
Thế là, Tường Lâm hoa hoa lệ lệ trở thành chú rể.
Đến ngày cưới, nói là đám cưới cũng không phải. Chỉ là gia đình nhà gái đưa cô dâu đến nhà trai làm lễ ra mắt hai họ rồi đi về. Cô dâu đúng là rất xinh đẹp nhưng mặt buồn so, không khóc cũng là may. Bị cả nhà bán lấy tiền có đâu không buồn. Một cô gái xinh đẹp lại bị ép gả cho một người vừa xấu vừa khờ, nếu là người khác đã đập đầu chết quách đi cho xong rồi.
Tối đến, Tường Lâm bước vào phòng nhìn thấy cô chỉ lẳng lặng ngồi đó mà không nói tiếng nào. Ánh mắt như vô hồn mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh khẽ nói.
- Nếu cô không muốn, tôi cũng không miễn cưỡng.
Người đàn ông nào cũng vậy, đứng trước một cô gái xinh đẹp ai mà không động lòng. Dù không là tình yêu thì tình dục cũng là điều cần thiết. Nhưng anh, Kiều Tường Lâm, sẽ không bao giờ miễn cưỡng bất kỳ một ai.
Nói rồi, Tường Lâm định bước ra khỏi phòng. Tuy nhiên, khi bàn tay vừa mới chạm vào nắm vặn cửa thì cô dâu vẫn luôn im lặng ngồi thừ ra đó lại lên tiếng.
- Xem ra anh không phải là một kẻ ngốc như lời đồn.
Nghe cô gái nói, Tường Lâm cũng không ngoái đầu nhìn lại. Nhưng trên miệng anh lại nở một nụ cười nhạt, không sao cả, nói.
- Là lời đồn mà.
Rồi anh mở cửa bước ra ngoài.
Tuy nhiên, vừa mới mở cánh cửa ra thì đã bắt gặp hai khuôn mặt của ông Kiều Ngọc Hải và bà Huỳnh Trúc Anh. Có vẻ như họ đang muốn ghé tai vào cửa nghe lén thì phải. Khi Tường Lâm vừa mở cửa ra, họ đã giật nảy mình, vội vàng đồng thanh.
- Sao con còn chưa ngủ?
Tường Lâm hắc tuyến, hai vợ chồng này đúng là tâm linh tương thông. Rồi anh lại hỏi lại.
- Vậy cha mẹ sao cũng còn chưa ngủ ạ?
Hai ông bà ậm ờ nhìn nhau, liệu có thể nói là họ cố tình đi rình không? Nhưng mà sợ để con cái biết được thì sẽ cười vô trong mặt, nên hai ông bà cứ người liếc qua, kẻ nhìn lại mà không biết trả lời sao. Tường Lâm đương nhiên nhìn ra hai ông bà muốn cái gì. Nhưng anh cũng không muốn làm hai người xấu hổ trước mặt con dâu mới. Bèn lên tiếng.
- Cha mẹ yên tâm, nàng dâu này hiền lắm, không có ức hiếp con.
Ông bà như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng theo đà mà lên tiếng.
- Mẹ đương nhiên biết, mẹ là sợ con dâu mới về còn lạ lẫm nên định lên hỏi xem có cần gì không thôi.
Ông Kiều Ngọc Hải cũng phụ họa theo mà gật đầu, nhưng ông lại nói.
- Đúng rồi đó, cha cũng muốn xem con cần cha giúp gì không.
À… ông không mở miệng thì thôi, nói ra cái làm không khí đột nhiên đình trệ. Tường Lâm ngước mắt nhìn lên trần nhà, anh coi như không nghe gì hết. Bà Trúc Anh thì lườm ông một cái, nói nhỏ chỉ có hai ông bà nghe.
- Cái ông này, nói không sợ con cái nó cười cho.
Ông Hải cũng cảm thấy câu nói vừa rồi của mình cũng hơi kỳ kỳ, nhưng chỉ tại lúc nhất thời ông cũng không biết phải nói làm sao, mà lỡ nói rồi sau rút lại được đây. Mặt già đành đỏ lên, nghe vợ dạy bảo.
Cũng may cô dâu trong phòng bước ra, lễ phép nói.
- Dạ thưa cha mẹ. Cha mẹ không cần lo cho con. Con cảm thấy rất tốt ạ.
Nghe con dâu nói thế, ông bà liền cười cười rồi nói.
- À ờ… thôi cũng khuya rồi, hai đứa ngủ sớm đi. Cha mẹ cũng đi ngủ đây.
Nói rồi ông bà đi còn nhanh hơn chạy, vội vàng biến mất trong tầm mắt hai đứa con.
Xem ra đêm nay Tường Lâm đành phải cùng cô dâu mới này ngủ chung phòng rồi. Chỉ là…
Tường Lâm sờ lên vết bớt trên má của mình, anh là sợ nữa đêm sẽ hù dọa cô gái này mất.
Cô gái dường như hiểu được suy nghĩ của anh, khẽ nói.
- Anh đừng lo. Tôi sẽ không bị anh dọa sợ.
Nhìn bộ dáng ngây thơ và đôi mắt tròn đen láy, long lanh như hồ nước mùa thu. Tường Lâm không khỏi thầm cười trong lòng, anh nghĩ có cô gái này vốn rất sợ nhưng lại cố gắng kiên cường thôi. Mà dù đã là vợ chồng nhưng nói thật anh còn không biết tên cô, chính xác là anh không thèm để ý thì đúng hơn. Anh mới chợt hỏi.
- Cô tên gì?
Dường như cô cũng không tỏ ra ngạc nhiên khi anh không biết tên mình, bèn đáp.
- Nhã Vy. Lâm Nhã Vy.
Tường Lâm định mở miệng nói gì đó thì Nhã Vy lại lên tiếng hỏi.
- Còn anh?
Tường Lâm hơi ngạc nhiên một chút nhưng cũng liền hiểu được. Nhã Vy cũng giống như anh, vốn không xem trọng cuộc hôn nhân này nên cũng chẳng cần chú ý tên đối phương làm gì. Anh đáp.
- Tường Lâm. Kiều Tường Lâm.
Nghe ba chữ Kiều Tường Lâm, Nhã Vy ngẩn người tròn xoe mắt nhìn vào anh. Trong mắt như có ngấn lệ dường như sắp trào ra. Nhưng chỉ trong nháy mắt Nhã Vy đã bình thường trở lại, đôi mi dài cong vút khẽ rũ xuống, quay mặt đi khẽ thì thầm.
- Tên anh vậy mà giống hệt tên người đó.
Tuy Nhã Vy nói rất nhỏ nhưng Tường Lâm lại nghe rất rõ ràng. "Người đó" trong miệng cô có tên giống anh có lẽ là người rất quan trọng trong lòng cô. Có thể là người yêu cũng không chừng. Anh cũng không nghĩ người đó chính là anh kiếp trước, bởi vì tên giống anh trên đời rất nhiều. Tường Lâm không nói gì, chỉ nhẹ thở dài, tội nghiệp cho Nhã Vy. Anh cũng không muốn một cô gái như vậy vì anh mà chịu đau khổ, anh khẽ nói.
- Yên tâm đi. Cô ráng chịu đựng. Một đoạn thời gian nữa tôi sẽ trả tự do cho cô, số nợ của gia đình cô cũng sẽ được xóa sạch.
Đúng vậy! Sau khi anh trả được thù sẽ đường đường chính chính bước ra ánh sáng. Ngày đó cũng sẽ sớm đến thôi.
Nhã Vy kinh ngạc xoay người nhìn anh. Tuy nhiên, lúc này anh đã lấy gối của mình quăng dưới đất, nằm xuống nhắm mắt rồi. Nhã Vy cũng chỉ có thể leo lên giường nằm xuống. Nhưng mà, tật của cô lạ chỗ sẽ rất khó ngủ, cứ trằn trọc lăn qua lộn lại, trong đầu cứ suy nghĩ về lời anh vừa nói "Một đoạn thời gian nữa tôi sẽ trả tự do cho cô".
Tự do ư? Cô còn cần tự do để làm gì? Người ấy đã không còn trên đời, cô còn sống có ý nghĩa gì nữa. Kể từ khi biết tin người đó chết, cô như trở thành một cái xác không hồn. Cuộc sống hàng ngày trở nên vô cùng nhạt nhẽo, vô vị. Không còn ai cho cô lén nhìn từ xa, không còn ai để cho cô hàng ngày ngóng trông tin người ấy xuất hiện trên báo. Mặc dù người ấy có lẽ hoàn toàn không nhớ rõ cô, nhưng trong lòng cô đã khắc sâu bóng hình người đó ngay từ lần đầu gặp gỡ.
Nhã Vy lấy điện thoại mở ra hình ảnh một người đàn ông anh tuấn nhưng khí chất lại lạnh lùng đến đáng sợ. Nếu Tường Lâm nhìn thấy khẳng định sẽ nhận ra, người đàn ông đó không ai khác chính là anh. Kiều Tường Lâm, chủ tịch tập đoàn Tường Lâm.