Chương 7: Tiếng Đàn!
Thật ra từ lần đầu gặp được Dung Dung, trong lòng Tô Noãn đã sinh nhiều cảm tình. Cô cảm thấy ở Dung Dung luôn có những nét tương đồng với Tô Kiều, cả hai người họ đều vì tình yêu mà bi lụy.
Dung Dung, là một cô gái dịu dàng từ dáng người đến gương mặt, nội tâm cũng đa sầu đa cảm một khi yêu rồi sẽ khó lòng thoát ra được. Điển hình là một người phụ nữ yếu đuối, nhưng tính cách vẫn rất tốt, ít ra cô ấy vẫn chưa từng ỷ thế hiếp người! Tuy tùy tiện nhưng cũng không kiếm chuyện với bất kỳ ai, suy cho cùng cũng không cậy quyền.
"Lát nữa em đàn cho thật hay nhé! Chị về trước...!"
Ngữ điệu mệt mỏi kéo dài khiến Tô Noãn đau lòng.
"Chị không khoẻ sao? Sắc mặt rất nhạt!"
"Chị không sao? gần đây có chút mất ngủ, có dùng một ít thuốc an thần nghỉ ngơi đủ sẽ không đáng lo!"
Thuốc an thần!
Loại thuốc đấy chẳng phải luôn gây hại cho cơ thể sao?
Chỉ sợ dùng quá liều sẽ để lại hệ lụy!
***
Sân khấu sáng đèn...
Ánh sáng mờ ảo, chiếu gọi lên dáng vẻ xinh đẹp của Tô Noãn, cô xinh đẹp động lòng ngồi trước cây đàn piano khiến những vị khắch bên dưới không thể rời mắt.
Trong một không gian yên tĩnh, bầu không khí lãng mạng nếu được nghe một khúc nhạc piano sẽ khiến tâm tình con người ta thư giãn.
Ngón tay của Tô Noãn bắt đầu uyển chuyển trên phím đàn, tạo ra một loại âm thanh như mê hoặc lòng người. Tiếng nhạc của cô rất nhẹ nhàng, đơn thuần giống như chính con người của cô vậy, nó mộc mạc theo cách riêng của nó, nhưng nó trầm ấm không vô vị, mỗi lần lên đến đoạn cao trào sẽ luôn để lại trong lòng mỗi người một cảm xúc khác nhau. Có thể nói tiếng đàn của Tô Noãn khiến cho mỗi người có thể tự vẽ ra câu chuyện của riêng mình trong đó.
Có rất nhiều khách hàng tâm sự rằng, khi mệt mỏi hay buồn phiền họ muốn được yên tĩnh một mình. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc họ sẽ giam lỏng mình trong phòng, hay đi một mình ở nơi nào đó thật xa để nghỉ dưỡng. Mà những lúc như vậy, họ sẽ tìm kiếm một nơi có thể trải lòng bằng những thứ âm nhạc như vậy!
Tiếng đàn của Tô Noãn quả nhiên rất xuất thần, nghe qua có vẻ rất đơn thuần nhưng một khi thấm vào lòng mới hiểu được tiếng đàn đó não nề cỡ nào!
Nhạc cuối cùng cũng kết thúc, Tô Noãn hồi hộp đứng lên cuối đầu 90 độ chào, tiếng vỗ tay liền vang lên, bầu không khí phút chóc trở thành sự hân hoan khiến cô nhất thời không kịp phản ứng.
Ngày đầu tiên làm việc đã thành công như vậy, bản thân cô cũng tự mãn mà sung sướng. Tô Noãn, trước giờ vẫn không có gì cam đoan có thể tự tin, nhưng thứ cô có thể làm tốt nhất quả thật chính là lúc đánh đàn piano. Cô có thể tự tin đem tiếng đàn của chính mình để chinh phục các vị khắch khó tính nhất!
Tô Noãn, sau khi đàn xong mấy bản liên tiếp cũng mệt mỏi, liền vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Tiếng bên ngoài càng lúc càng đông, xì sầm to nhỏ cô nghe rõ toàn là những giọng nói của phụ nữ.
"Cô gái mới đến hôm nay cũng xinh nhỉ, đàn cũng rất hay đấy!"
"Hay gì chứ? tôi cảm thấy nhan sắc mới là vũ khí lời hại nhất, xem cô gái đó cũng rất đơn thuần nha!"
Tiếng cười đùa...
"Đơn thuần sao? thật tức cười, nếu cô ta đơn thuần còn chọn những nơi này để làm việc sao? Tôi nghe nói trước đây cô ta từng làm ở Sắc Dục đấy!"
"Sắc Dục sao? không phải chứ, chỗ đó là Hộp Đêm đấy xem ra cũng không đơn giản!"
Bọn nữ nhân giọng nói chanh chua liên tục bàn tán khiến Tô Noãn thực sự không chịu nổi nữa, cô xoay nắm cửa liền đi ra.
Tô Noãn, đột ngột xuất hiện khiến đám nữ nhân liền kinh ngạc chết đứng tại chỗ. Cô vẫn ung dung đi đến bồn rửa tay, gương mặt của không để lộ bĩu cảm khó chịu.
Làm xong một vài động tác liền rời đi, cô tự nhủ với lòng.
Bọn họ cũng không có nhắc đến tên cô!.
Từ đầu xác định làm ở những môi trường như vậy, thì chuyện thị phi đương nhiên không tránh khỏi!
Tô Noãn, mầy nên nhớ mầy cần công việc để trang trải cuộc sống, để lo cho chị mầy, tự tôn cái gì chứ! Cũng đâu có đổi được thành tiền!
Tô Noãn, vốn vĩ nghĩ rằng Diệp Tứ khác biệc với Sắc Dục nhưng thì ra, khi kéo rèm lại nơi đâu cũng giống nhau, chính là dùng một câu nói để diễn tả:
Bên ngoài hào nhón, thanh cao, nhằm che đậy đi sự thối nát bên trong!
***
Đêm khuya...
Tô Noãn, đứng trước cổng của Diệp Tứ đợi Dương Hy, cô gọi điện anh nói đang trên đường đến, vì hôm nay quốc lộ Thành Đô có xảy ra tai nạn gì đó nên hơi kẹt xe.
Thời tiết vào cuối xuân thật lạnh, cô lại mặc chiếc váy mỏng manh thân thể nhỏ bé thoáng chóc hơi run rẫy.
Một chiếc xe hơi Bugatti màu đen liền đỗ ngay bên cạnh cô, Tô Noãn vốn vĩ cũng không để tâm liền thức thời nép sang một bên nhường đường. Nhưng người trên xe thật quá cuốn hút, cửa mở ra một người đàn ông thân thể cao lớn bước xuống, từ mái tóc gương mặt đều toát lên một thần thái kiêu ngạo, lạnh lùng. Người đàn ông không ai khác chính là Hàn Thước!
Giây phút cô cứ tưởng hắn sẽ bước qua cô, thì ánh mắt hắn lại dừng lại chỗ cô, ánh mắt hắn dường như có chút kinh ngạc khi nhìn thấy cô. Bước chân người đàn ông dần tiến lại gần, mùi xạ hương trên người hắn cứ lan toả đến chỗ cô. Hàn Thước, trên người hắn luôn có một loại sức ép đến người khác, mỗi lần gặp hắn đều khiến cô hoảng sợ.
"Cô vì sao lại đến chỗ này?"
Ngữ điệu êm điềm như một câu hỏi thăm.
"Tôi làm ở đây!"
Ánh mắt hẹp dài của người đàn ông liền khép lại nhìn cô dò xét.
"Chẳng phải cô thanh cao lắm sao? tại sao cứ thích chọn những nơi như này để làm vậy?"
Một ngữ điệu châm biếm khiến cô cứng họng.
"Liên quan gì đến anh!"
"Nếu cô muốn tìm kim chủ cho chính mình, có thể tìm tôi, bổn thiếu gia sẽ chiếu cố cô!"
"Chiếu cố!"
Hai chữ này hàm ý rõ ràng thô tục, khiến Tô Noãn chán ghét cực độ, cô xoay người tránh né hắn liền bị người đàn ông kéo tay lại, cổ tay bị lực kéo mạnh cô ngã vào lòng hắn. Hắn thật sự rất cao, cô ngẩn đầu lên cũng chỉ chạm đúng cằm của hắn, khoảng gần như vậy, Tô Noãn nhất thời cảm tháng người đàn ông trước mặt này! ông trời đã ưu ái hắn vô cùng, điêu khắc ngũ quan lại tạo ra một người đàn ông đẹp đến mức này sao?
"Vẫn là câu nói đó, ra một cái giá đi! Một đêm bao nhiêu!"
Tô Noãn, trừng mắt to liền đẩy hắn ra, trên đời này cô đã gặp vô số đàn ông xấu xa nhưng cũng chẳng ai vô liêm sỉ như hắn cả. Gương mặt hoàn mỹ nhưng lời nói khi phát ra luôn không đồng điệu với gương mặt đó.
"Hàn thiếu gia, tôi vẫn là câu trả lời đó! Tôi không có bán thân!"
Lời nói của cô khẳng định một cách chắc nịch, cô cũng không thèm liếc đến hắn một cái.
"Hàn Thước, anh đến rồi sao? còn không vào?"
Hạ Tử Lan, đi đến động tác yểu điệu liền khoát tay hắn, người đàn ông cũng không cự tuyệt. Ánh mắt vẫn dán chặt lên người Tô Noãn.
"Cô gái này là nhân viên mới ở Diệp Tứ sao?"
Hạ Tử Lan, cũng hơi bất ngờ khi Hàn Thước lại hỏi như vậy.
"Đúng vậy, cô ấy là người đệm đàn cho Dung Dung!"
Nụ cười trên môi người đàn ông càng trở nên gian tà, ánh mắt nóng rực nhìn về phía cô khiến Tô Noãn khó chịu.
"Tử Lan, em chiếu cố cô ấy một chút!"
Hạ Tử Lan, kinh động nhìn về phía Tô Noãn, ánh mắt liền sinh thêm vài phần chán ghét.
"Được!"
Trong lòng Hạ Tử Lan hiểu rõ nhất, chính là một khi Hàn Thước có hứng thú với cô gái nào thì sẽ đối xử rất đặc biệc, cô vạn lần tính kế bên trong đối phó với vô số phụ nữ bên ngoài cũng không ít giờ lại thêm một Tô Noãn. Nhưng người ở bên cạnh Hàn Thước lâu nhất cũng chỉ có cô Hạ Tử Lan này! Cô ít nhiều gì cũng hơn bọn họ, vì cô cũng có một danh phận là quản lý ở Diệp Tứ!
Từ xa một chiếc xe hơi màu đen quen thuộc liền đi đến, Dương Hy liền xuống xe dáng người tao nhã đi đến cạnh cô, động tác luôn ân cần khoát một chiếc áo ấm lên người của Tô Noãn.
"Đợi có lâu không, xem em kìa sắp lạnh cống luôn rồi!"
Tô Noãn, liền cười dịu dàng khi anh xuất hiện bầu không khí này sẽ đỡ ngộp ngạt hơn.
"Không lâu, em vừa mới xong việc thôi!"
Dương Hy, nãy giờ cũng không để ý đến ai khác ngoài cô. Đột nhiên ánh mắt anh lơ đãng về phía người đàn ông đứng cách đó không xa, anh có chút kinh ngạc. Một tia kinh ngạc hiện lên, anh cũng không để lộ thái độ vẫn bình tĩnh mà di chuyển tầm mắt sang chỗ khác.
"Về thôi, anh đưa em đi ăn!"
Tô Noãn, cuối đầu bẽn lẻn theo sau anh..
Xe hai người bọn họ khuất xa, ánh mắt của Hàn Thước liền thu lại một cách tạ mị.
Hạ Tử Lan, liền kéo tay hắn làm nũng.
"Hàn Thước, hôm nay sao lại có nhã hứng đến đây vậy?"
Người đàn ông liền trở lại dáng vẻ bình thường, điệu bộ ngạo mạn.
"Hôm nay, tôi muốn em!"
Hàm ý không hề vòng vo, khiến Hạ Tử Lan xấu hổ mà cuối đầu, giọng nói nữ nhân có phần miễn cưỡng.
"Anh từng nói em khác với những người phụ nữ đó, anh lại còn nói ra những lời này sao?"
Bàn tay người đàn ông nóng rực liền vòng qua eo cô siết chặt, hơi thở nam tính trên người hắn như mê hoặc cô. Người đàn ông cười như không liền cuối xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn đầy sự khiêu khích.
Nụ hôn không kéo dài, hắn liền nói:
"Em khác với bọn họ, cho nên em mới ở bên cạnh tôi lâu như vậy! Nhưng đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi!"
Hạ Tử Lan, trước giờ luôn dùng chiêu lạc mềm buột chặt khiến Hàn Thước điên cuồng chinh phục, cho nên mới leo lên được đến vị trí ngày hôm nay! Trong mắt người khác Hạ Tử Lan chính là một cô gái thanh cao, không tạp chất, Hàn Thước đối với cô cũng rất khác với những người phụ nữ kia.
Hạ Tử Lan, tay luồng qua cổ của người đàn ông, hơi thở nôn nóng mà thỏ thẻ.
"Hôm nay, em cho anh tội nguyện!"
Người đàn ông liền cười gian tà.
"Điều kiện là gì?
Hạ Tử Lan, nở một nụ cười đắc trí.
"Em muốn em là người phụ nữ duy nhất của anh!"
còn tiếp!