Chương 8: Mưu Kế!
Biệc Thư Hoa Tiếu
Đêm khuya, tại một căn phòng, tầng cao nhất của biệc thự. Tiếng thở dốc càng lúc càng mãnh liệt, bầu không khí tràn ngập sự kích tình, người đàn ông cao thẳng quỳ gối giữa hai chân người phụ nữ, động thân kích liệt khiến nữ nhân cũng phải rên rỉ theo từng nhịp.
"A...Thước, nhẹ một chút!"
Hàn Thước, như con sói hung mãn không để tâm con mồi phía dưới đang vang xin, động tác dửng dưng càng thô bạo, mỗi cái động thân đều khiến nữ nhân phải đầu hàng mà hét to. Hạ Tử Lan, thật bị chính người đàn ông này mê hoặc, cơ thể hắn rất hoàn mỹ từng cơ bắp trên đó đều săn chắc không chút mỡ thừa, nhưng vùng ngực có vài vết sẹo lâu năm, cũng không làm mất đi vẻ đẹp của hắn. Đặc biệc là gương mặt trời ban đó, có chút xa cách lạnh lùng, nhưng là khiến nữ nhân si mê. Hàn Thước, chính là kiểu đàn ông có tiền tài, lẫn danh vọng, lẫn nhan sắc và quyền lực. Một người đàn ông như vậy, nếu có người nói không động tâm chút nào, chính là nói xạo!
Bàn tay người đàn ông di chuyển từ ngực lên đến xương quai xanh, mơn trớn mà vuốt ve khiến Hạ Tử Lan nóng rực hai má vì kích tình mà đỏ ửng, Hàn Thước dường như rất thoã mãn mà vuốt ve gương mặt của cô.
"Tại sao luôn trang điểm đậm như vậy?"
Câu hỏi bất thình lình khiến nữ nhân kinh ngạc, không thốt nên lời chỉ biết cuối đầu. Hàn Thước, cũng tự giật mình vì câu hỏi của mình, nhưng hắn vẫn nhớ đến hình ảnh của Tô Noãn, cô gái đó không có thói quen trang điểm. Nhưng gương mặt trong trẻo trắng mịn đó, thật khiến tâm tư hắn như bị xáo trộn.
Sau vài giờ trôi qua, Hạ Tử Lan mệt mỏi nằm gục trên người của hắn, bàn tay dịu dàng vuốt ve lòng ngực của người đàn ông.
"Hàn Thước, anh có thể đối xử với em khác với bọn họ được không?"
Người đàn ông cười đậm, ánh mắt vẫn không để lộ tâm tình.
"Có thể! chỉ cần thân thể phù hợp với tôi, em muốn cái gì đều được!"
Hạ Tử Lan, vẽ vòng tròn lên ngực người đàn ông, môi mọng cong lên một nụ cười đắc trí.
"Em muốn Dung Dung nghỉ việc ở Diệp Tứ!"
"Cô ta không thuận mắt em sao?"
"Đúng vậy, cô ta ỷ vào việc được anh bao nuôi cho nên ra vẻ ta đây, làm việc luôn tùy hứng, cô ta không nghe lời em! Dù sao, em cũng là quản lý ở Diệp Tứ anh nói xem cô ta cố ý bỉ mặt em mà!"
Đối với chuyện đàn bà tranh đấu Hàn Thước cũng thừa hiểu rõ, nữ nhân chính là luôn tâm kế như nhau không ai không làm gì mà không có lợi ích cho bản thân cả. Nhưng dù sau hắn cũng không để tâm quá nhiều đến những việc đó, tóm lại hắn không quan tâm.
"Tùy em!"
"Hàn Thước, em yêu anh!"
Người đàn ông thân thể cao lớn liền đứng dậy, động tác mặc quần áo rất nhanh. Hạ Tử Lan, liền giật mình theo phản xạ ngồi dậy.
"Anh không ngủ sao?"
"Em về đi, Tôi còn có việc cần giải quyết!"
Hàn Thước, ngữ điệu dứt khoát muốn cô ra về hắn ngay cả để cô ngủ lại Hoa Tiếu cũng không được sao?
"Đã khuya như vậy, anh còn muốn em về sao?"
"Tôi bảo tài xế đưa em về!"
Người đàn ông vẫn rất kiên định, Hạ Tử Lan liền biết rõ cho dù có nếu kéo cũng không được đành miễn cưỡng mặc quần áo vào. Hàn Thước, động tác mở tủ lấy một thứ thuốc màu trắng đưa cho cô.
"Uống đi!"
Hạ Tử Lan, mài nhíu lại.
"Thuốc ngừa thai sao?"
"Đúng vậy!"
Thấy nữ nhân vẫn còn chần chừng không chịu hợp tác, hắn đã chủ động đưa viên thuốc vào tay cô giọng nói trầm thấp như một mệnh lệnh.
"Em hiểu rõ, nguyên tắc của tôi khi chơi phụ nữ chính là tuyệt đối không để họ có thai, cho nên em nên hiểu luật mà chấp nhận, không nên kháng cự!"
"Em biết rồi!"
Nữ nhân thức thời nhét một viên thuốc vào cổ họng, khó khăn mà nuốt xuống. Hàn Thước là một người đàn ông thân phận thế nào, sao có thể tùy tiện để người khác mang thai con của mình được chứ!
Bước chân của Hạ Tử Lan ra đến cổng lớn của Hoa Tiếu, ánh mắt cô nhìn lên toàn cảnh của toà biệc thự lộng lẫy.
Sẽ có một ngày Hạ Tử Lan này sẽ đường đường chính chính sống nơi này!
Phụ nữ bên cạnh Hàn Thước nhiều vô số kể, nhưng người có thể ở cạnh hắn lâu nhất cũng chỉ có cô, Hạ Tử Lan với danh phận quả lý của Diệp Tứ ngày ngày ở cạnh người đàn ông này, cũng hiểu rõ trong lòng Hàn Thước cô cũng có một chỗ đứng nhất định!
Còn Tiếp: