Chương 6: Không Gạt Em!
Bệnh Viện Trung Ương
Buổi sáng, Tô Noãn vẫn như thường lệ sẽ đến thăm chị, Tô Kiều gương mặt vẫn xinh đẹp ngủ ngon trên chiếc giường trắng. Tô Noãn, luôn thầm nhủ với lòng ngày ngày nói nhỏ với chị.
Cố gắng lên!
Mau tỉnh lại!
Cuộc sống rạng rỡ vẫn còn đợi chúng ta!
Nhưng đổi lại đều là sự tĩnh lặng từ chị, đôi khi không phải không thể tỉnh lại, mà là chính bản thân vốn vĩ không muốn tỉnh lại. Tay của Tô Noãn cầm quyển nhật ký, tâm trạng nặng nề liền lật ra từng trang một.
Thế giới này đối với Tô Kiều có vẻ quá tàn khốc, nó chứa đựng quá nhiều nỗi đau cho nên chị ấy mới muốn tìm đến cái chết mà giải thoát. Chị yêu người đàn ông đó rất nhiều, tình cảm của Tô Kiều đều ghi chép tỷ mỹ trong quyển nhật ký. Tô Noãn mỗi lần lật ra đọc, nước mắt sẽ không thể nào kiềm được mà rơi. Dòng chữ run rẫy trên đó, có những chữ viết vì nước mắt mà nhoè đi.
Năm năm...tháng tháng...
Trong cuộc đời của Tô Kiều tôi, đời này đã gặp được một người đàn ông không nên gặp, đã yêu phải một người đàn ông không nên yêu. Tôi không biết câu chuyện tình yêu của chúng tôi trong mắt người ngoài sẽ như thế nào, nhưng trong mắt tôi anh là người đàn ông tốt nhất. Tuy kiêu ngạo như đối với tôi rất dịu dàng, tuy ngang ngược nhưng chưa từng ép buột tôi đều gì, tình yêu của anh quả thật rất điên cuồng có lúc gần gũi có lúc lại xa cách khiến tôi mê muội. Tôi đã không thể sống thiếu anh được nữa, lúc tôi cứ ngỡ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, thì anh nói chúng ta kết thúc. Lúc ấy, tôi giống như từng thiên đàn rời xuống 18 tầng địa ngục vậy, thì ra anh chưa một lần động tâm trước tôi. Thì ra anh xem tôi và những người phụ nữ ngoài kia giống nhau, chính là đều cùng một loại, chơi chán rồi thì có thể tùy tiện mà đá đi một chút lưu tình, luyến tiếc cũng chẳng có.
Cuộc sống này tôi không muốn tiếp tục nữa!
Không có anh bên cạnh tôi chỉ muốn chết đi!
Quyển nhật ký khép lại, Tô Noãn lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của chính mình. Bàn tay cô đưa về phía gò má trắng nõn của Tô Kiều mà vuốt ve, trong lòng không khỏi xúc động.
Tại sao hắn có thể bỡn cợt tình cảm của chị như vậy?
Hắn rốt cuộc có trái tim không vậy?
Nếu đã tàn nhẫn tại sao lúc đầu lại đối xử dịu dàng, nếu đã dịu dàng với chị như vậy thì hà tất gì lại trở nên tàn nhẫn?
***
"Anh Dương Hy, bận như vậy mà vẫn đến đưa đón em sao?"
Tô Noãn, ngày đầu đi làm ở một chỗ mới nội tâm thật có chút hồi hộp. Tô Noãn, khoát lên người một chiếc váy màu xanh ngọc, ôm sát vòng eo thon nhỏ. Gương mặt trắng nõn của cô hôm nay đặc biệc dặm thêm một chút phấn hồng, môi tô một ít son đỏ, vừa trong trẻo vừa ngọt ngào. Cái miệng nhỏ anh đào đỏ luôn nở nụ cười, khiến trái tim tĩnh lặng của nam nhân xao xuyến.
Anh hôm nay cũng không kém cạnh, nam nhân mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay sắn lên một tý, quần âu màu đen đi kèm một đôi giày thể thao, lúc không đến công ty trông Dương Hy rất giống một cậu ấm tuấn tú, dễ gần. Nhìn từ góc độ nào anh đều khiến người đối diện cảm thấy rất ấm áp gần gũi.
"Buổi tối anh đến đón em!"
"Dạ!"
Xe chạy trên con đường lớn, bầu không khí trên xe thật chật chội, mùi hương bạc hà từ trên người anh bao phủ khắp người cô, mùi hương khiến cô dễ chịu. Lúc ở cạnh anh cô luôn có cảm giác an toàn, thứ cảm giác này xuất phát từ đâu cô cũng không hiểu rõ, cô chỉ biết chỉ cần trời có sập anh vẫn sẽ đỡ lấy cho cô.
"Anh Dương Hy, ngày mai anh có thể giúp em đến cục cảnh sát hỏi thăm về vụ án của cha em được không?"
Dương Hy, trong lòng liền gợn sóng, đã nhiều năm như vậy đối với cái chết của cha mình cô vẫn không ngày nào bỏ cuộc, khi chưa tìm được hung thủ giết cha.
"Tiểu Noãn, nhiều năm như vậy rốt cuộc em kiên trì như vậy, để làm gì?"
Tô Noãn, cười nhạt ánh mắt có chút mong lung như sương mù.
"Em hy vọng, cha vẫn còn sống, dù sau năm đó bên cảnh sát của chưa từng xác nhận đã tìm thấy xác của cha em!"
Nam nhân buồn bực trong lòng, nội tâm của cô thoạt nhìn có vẻ rất vô ưu vô lo, nhưng sâu bên trong nó chứa cả một nỗi lòng đau đớn, cô nghĩ cái gì? Muốn cái gì? Anh cũng chưa từng nắm bắt được, anh chỉ biết rõ một đều cô sẽ không bỏ cuộc, cho đến khi mọi chuyện phơi bày ra ánh sáng một cách rõ ràng nhất!
"Tiểu Noãn, em có từng nghĩ cho dù em có biết rõ hung thủ giết cha em là ai, thì em cũng chẳng làm gì được họ!"
Tô Noãn, mi tâm khẽ run rẫy cô mệt mỏi ngã đầu lên vai anh, dáng vẻ yếu đuối như con mèo nhỏ bất lực đang tìm kiếm một điểm tựa. Tay anh lái xe cũng thả lỏng để cô thổi mái hơn.
"Em tin vào luật pháp!"
Kỳ thật trong lòng cô luôn hy vọng luật pháp sẽ giúp cô bắt được tổ chức PK giúp cha đòi lại sự công bằng, Trung Quốc vẫn còn luật pháp cho nên kẻ có tội đương nhiên phải đền tội.
Dương Hy, lòng ngực nặng nề ánh mắt che dấu vô số đều, cho nên không dám nhìn thẳng vào cô.
Luật pháp sao?
Hai chữ này từ lâu đã không còn ở Thành Đô nữa rồi!
Tô Noãn, đơn thuần cho nên mới xem trọng hai chữ luật pháp!
Tô Noãn, có những chuyện em đừng nên biết quá nhiều thì hơn, anh muốn em luôn đơn thuần như vậy. Xã hội này từ lâu đã thối nát, có những sự việc đều do con người làm chủ.
Thành Đô, chính là nơi kẻ mạnh cậy quyền hiếp yếu, kẻ có tiền có thể dùng tiền giết chết người hoặc dùng tiền bịch miệng người.
Tô Noãn, anh thà để một ngày em biết anh dấu em mọi chuyện, em có thể hận anh, nhưng anh không muốn khi em thấu hiểu mọi chuyện em sẽ càng đau khổ hơn. Hiện tại em hãy cứ đơn thuần như vậy, anh không muốn em bị kéo vào những hận thù vốn vĩ không thuộc về em.
Dương Hy, tay đưa lên vỗ nhẹ vào tóc cô.
"Tiểu Noãn, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ bảo vệ em!"
"Em biết mà, anh là người thương em nhất, hứa với em đừng bao giờ lừa gạt em có được không?"
Dương Hy, nụ cười càng trở nên ấm áp.
"Được, Tiểu Noãn!"
Xe chạy qua mấy đoạn cuối cùng cũng đến nơi.
Hai chữ Diệp Tứ to đùng trước quán, bảng hiệu cũng lộng lẫy sang trọng như bên trong.
Tô Noãn, làm động tác vẫy tay chào.
"Anh Dương Hy, buổi tối em sẽ gọi cho anh!"
"Được, anh chờ em!"
***
Hậu Trường Diệp Tứ
Hạ Tử Lan, thấy Tô Noãn đến liền đi đến phía cô, tay cầm một bản thảo đưa vào tay cô.
"Lát nữa mở màn em đàn bản này một mình, hôm nay tâm tình của Dung Dung không được tốt, có lẽ sẽ không hát đâu!"
Tô Noãn, có chút ngẩn ngơ mà gật đầu.
Tâm tình không tốt sao?
Tiếng nói xung quanh bắt đầu bàn tán, những nữ nhân ở đây ai nấy đều xinh đẹp bất phàm. Gương mặt luôn trang điểm rất đậm, trên người luôn mặc những bộ cánh thời thượng cuốn hút phô diễn những đường cong hoàn mỹ trên người. So sánh với bọn họ, Tô Noãn thật khác biệc!
Những giọng nói bắt đầu bán tán:
"Cô ấy ỷ bản thân là người phụ nữ của ông chủ, nên mới có thể tùy hứng như vậy!"
"Đúng đó, nếu so với chị Tử Lan của chúng ta cô ấy còn kém xa!"
"Chị Tử Lan, nhan sắc xinh đẹp hơn cô ấy nhưng có đều người ta giỏi mê hoặc đàn ông!"
"Nếu không được ông chủ bao nuôi, thì chẳng phải bây giờ cũng chỉ là một con đàn bà chuyên hát ở Hộp Đêm sao?"
Tiếng cười đùa thô tục liền vang lên một cách châm biếm, Tô Noãn có chút bồi hồi.
Người đời nói thật không sai, nơi nào có nhiều nữ nhân nơi đó càng phức tạp.
Hạ Tử Lan, liền cắt ngang.
"Các cô còn đứng ở đây tám chuyện sao? Đã cận giờ diễn rồi, còn không mau chuẩn bị!"
Đám nữ nhân liền hiểu ý mà thức thời giải tán, chuyện thị phi quả thật thường bị đem ra nói. Ganh đua, đố kỵ, chính là đều ngu xuẩn nhất của nữ nhân.
Tô Noãn, cho dù có đơn thuần đến đâu cũng hiểu được bọn người họ rõ ràng là không phục, trước mặt nịnh nót quanh lưng một cái liền trở mặt.
Hạ Tử Lan, lên tiếng ngữ điệu rất bình thảng.
"Cô đi chuẩn bị đi!"
"Vâng!"
Hạ Tử Lan, rời đi Tô Noãn vẫn nhìn theo bóng lưng thon thả đó, chỉ là cô không để ý được khoé miệng nữ nhân đang nở một nụ cười đắc trí.
Đúng vậy! nữ nhân nhiều vô số kể, nữ nhân xinh đẹp cũng không ít.
Xinh đẹp đều không khác gì nhau, nếu như có khác thì khác nhau ở lòng người!
Có người sẽ thể hiện hết, hỷ, nộ, ái, ố, của bản thân phô diễn hết ra ngoài. Có người lại lẳng lặng để yên trong lòng, mà âm thầm tính kế.
Hạ Tử Lan, điển hình chính là loại người đó, thoạt nhìn có vẻ điềm đạm tĩnh lặng nhưng tận sâu trong lòng là những thủ đoạn thâm sâu khó ai đoán được.
Tô Noãn, liền xoay đi đã đụng phải Dung Dung ở phía sau. Cô có chút giật mình, chị ấy ở đằng sau vậy nãy giờ chẳng phải là nghe hết những lời bọn họ nói lúc nãy rồi sao?
Tô Noãn, ánh mắt nhìn nữ nhân đầy lo lắng.
"Em nghĩ chị quan tâm đến lời nói của bọn họ sao?"
Dung Dung, vẫn bình thảng gương mặt vẫn không biểu lộ sự phiền muộn.
"Em nghe nói hôm nay chị không hát?"
"Ừ!"
Dung Dung, thờ ơ đáp trả cũng không giải thích gì thêm.
"Tâm tình chị không tốt sao?"
Ngón tay thon dài của nữ nhân gõ nhẹ trên mặt bàn, gương mặt xinh đẹp có chút sắc nhợt, rất yếu đuối khiến người ta đồng cảm.
"Đã hơn một tháng, anh ấy cũng không có đến đây, anh ấy biết rõ chị vẫn làm ở đây nhưng một lần đến nhìn chị cũng không có!"
"Chị, có thể anh ấy bận!"
Dung Dung, nở một nụ cười chua xót.
"Bận sao? anh ấy có thể lúc này, bên cạnh đã có một người phụ nữ khác!"
Có những chuyện dù trong lòng biết rõ hết mọi chuyện, nhưng vẫn không muốn chấp nhận.
"Bọn họ nói rất đúng, chị dựa vào anh ấy mới có thể tùy tiện như vậy! Mọi thứ của chị đều là do anh ấy ban cho, nếu như một ngày mọi người đều biết chị đã không còn là người phụ nữ của anh ấy nữa thì chị sẽ mất tất cả!"
còn tiếp...