Chương 5: Chỗ Làm Mới!
"Nếu như cô không chuẩn bị bản nhạc từ trước, thì lần sau hãy ghé, thú thật thì Diệp Tứ đang muốn tuyển một người đệm đàn cho nữ ca sĩ hát chính ở đây...cô ấy rất khó tính!"
Hạ Tử Lan, nở một nụ cười lịch sự trước Tô Noãn, cô liền hiểu rõ ý tứ mà cuối đầu.
"Được, vậy hẹn lần sau tôi sẽ ghé!"
Tô Noãn, định quay đi, thì một giọng nói trong trẻo từ phía sau truyền đến.
"Khoang đã!"
Tô Noãn, theo phản xạ liền xoay người lại. Một cô gái xinh đẹp đi đến phía cô, dáng người thật thanh mảnh mặc bộ váy dạ hội đuôi cá, đái thắt lưng eo thân hình thật quyến rũ. Gương mặt này thật có chút ấn tượng!
Chẳng phải là cô gái đã va vào cô lúc ở Sắc Dục sao?
"Dù sao, tôi cũng đang cần người đệm đàn...hôm nay cô cứ đàn cho tôi hát vậy!"
Tô Noãn, hai mắt mở to nhìn Dung Dung, nhất thời không kịp phản ứng.
"Dung Dung, cô thực sự muốn cô gái này đàn sao? Nhưng cô ấy...!"
Hạ Tử Lan, định nói thêm đã bị Dung Dung cắt lời.
"Dù sao hôm nay tôi cũng có nhã hứng, cứ như vậy đi! Ba mươi phút nữa cứ lên sân khấu đàn cho tôi!"
Tô Noãn, liền nở một nụ cười cảm kích.
"Cảm ơn, đã cho tôi một cơ hội!"
Hạ Tử Lan, cũng không nói gì thêm, dù sao Dung Dung cũng là ca sĩ hát chính ở đây nếu cô ta đã quyết định người đệm đàn cho mình, thì cô cũng sẽ không có ý kiến. Huống hồ cô ấy còn là tình nhân của Hàn thiếu gia, người đứng đằng sau Diệp Tứ cho nên không mấy ai dám đắc tội với Dung Dung.
"Được, vậy chuẩn bị đi!"
"Vâng!"
***
Sân khấu sáng đèn...
Không gian liền trở nên yên tĩnh, những thứ động lại chỉ còn tiếng nhạc, một âm thanh xao động lòng người vang lên. Tô Noãn, nhất thời cũng cảm thấy bi thương theo tiếng nhạc.
Tại sao Dung Dung lại đưa cô một bản nhạc buồn đến như vậy?
Trong lòng cô tràn đầy sự nghi hoặc, nhớ đến lần gặp tối hôm đó, cô ấy khóc rất nhiều.
Tiếng nhạc dần vang đến đoạn chính, một giọng hát ngọt ngào trong trẻo cất lên:
Ánh đèn đầu ngõ chợt sáng chợt tắt
Tách cà phê sữa trong tay dần nguội lạnh
Khóe miệng vô tình để lộ niềm nhớ thương
Ngồi ngẩn ngơ bên khung cửa sổ mờ sương
Thật ra em không thích đêm dài đằng đẵng
Bởi vì anh mới là người phức tạp
Thế nhưng dòng hồi ức tràn về đã không còn nồng nàn nữa
Em phải làm sao để xóa tan sự cô đơn này đây
Anh nhìn xem cánh bướm ngày xuân ấm áp
Anh xem kìa chúng đang tung cánh bay lượn
Anh đã từng dịu dàng để yêu em
Lúc em tin tình yêu là vĩnh cữu
Anh lại nói anh chưa từng yêu em
Lời bài hát thật sự quá day dứt, chạm khẽ vào trái tim của Tô Noãn, cô cố gắng khống chế cảm xúc, mới có thể đàn hoà nhịp theo cảm xúc của Dung Dung.
Cô ấy thất tình sao?
Ý nghĩ của ca từ rõ ràng thể hiện là như vậy?
Dung Dung, xem ra rất yêu người đàn ông đó!
Đoạn nhạc dâng đến cao trào, lời bài hát lên đến đoạn điệp khúc Tô Noãn ngón tay liền uyển chuyển trên phím đàn piano. Giọng hát mang theo sự luyến láy xuất thần của Dung Dung liền vang lên, khiến toàn bộ khắch ở quán đều trầm trồ thưởng thức:
Trong trang cuối cùng của câu chuyện
Quá khứ và thời gian đều trùng lặp
Em dùng tất cả những lời lẽ có thể để biểu đạt
Nhưng cũng chẳng có cách nào để giữ anh lại dù chỉ một chút
Anh nghe không tiếng lá vàng rơi cuối thu
Anh nghe chăng lá thở dài vì ly biệt
Chỉ còn lại mình em thưởng thức
Cảnh non nước gió trăng
Anh nghe chăng tuyết trắng rơi ngày đông chí
Anh có nghe tuyết giấu đi sự nghẹn ngào
Khi thế gian này thiếu vắng anh
Nếu không yêu xin anh đừng cho hy vọng
Hãy cho em giữ lại một chút tôn nghiêm
Kiếp này làm sao có thể quên anh được
Thế giới của anh đã không còn thuộc về em
Âm nhạc dừng lại, bài hát kết thúc toàn bộ khắch đều đứng lên vỗ tay tâm đắc khen ngợi, Tô Noãn và Dung Dung cũng cùng nhau cuối chào.
***
Hậu Trường của Diệp Tứ
"Em tên gì?"
Tô Noãn, liền cười lễ độ ở khoảnh cách gần như vậy cô mới cô thể nhìn rõ được gương mặt của Dung Dung, vì sao cô gái này ánh mắt chứa nhiều bi thương đến như vậy?
"Em tên là Tô Noãn!"
Dung Dung, cười, tay đang cầm ly trà nhấp một ngụm.
"Đây là lần đầu tiên chị hát bài này!"
Tô Noãn, liền sững sốt kinh ngạc.
"Thật sao? Nhưng bài hát này thật quá đau lòng!"
Dung Dung, mi tâm có chút rũ nhẹ dường như ánh mắt cô không thể che dấu được nỗi buồn trong đó.
"Là chị sáng tác cho câu chuyện tình yêu của chị đấy! Đau lòng lắm sao?"
Quả nhiên không nằm ngoài suy đoán của cô, chị ấy vì thất tình cho nên đã đem câu chuyện của chính mình vào trong bài hát, vì là câu chuyện của mình nên chị ấy mới có thể hát một cách đầy cảm xúc đến như vậy.
"Chị thất tình sao? Chị rất yêu người đàn ông đó!"
"Đúng vậy! Rất yêu...!"
Dung Dung, thẳng thắng trả lời ngữ điệu kéo dài mệt mỏi, ánh mắt cô nhìn về mốt hướng xa xăm.
"Anh ấy là một người đàn ông, một khi đã yêu rồi thì không bất kỳ người phụ nữ nào có thể thoát ra được!"
Tô Noãn, có hơi ngập ngừng ánh mắt có vẻ rất hoài nghi. Phụ nữ vì cái gì lại trở nên khổ sở như vậy, hà tất gì phải quyến luyến một người đàn ông không yêu mình. Cách thức như vậy, thật chẳng khác gì tự dày vò bản thân.
Tô Noãn, buột miệng mà thốt lên.
"Nhưng người đàn ông đó đã ruồng bỏ chị sao?"
Ly trà trên tay của Dung Dung hơi khựng lại, cô nở một nụ cười chua xót.
"Có lẽ anh ấy chỉ là nhất thời chán thôi, một thời gian sao anh ấy sẽ hiểu được trái tim mình. Em xem chẳng phải anh ấy vẫn để cho chị làm ca sĩ hát chính tại đây sao? đối với chị anh ấy chưa từng bạc đãi!"
Trong lòng Tô Noãn thật rất cảm thông cho Dung Dung, thì ra Diệp Tứ là của người đàn ông mà chị ấy yêu làm chủ. Mọi người trong quán nhìn chung từ thái độ và cách cử xử xem ra rất tôn trọng Dung Dung, có lẽ bọn họ đều biết rõ Dung Dung là người phụ nữ của ông chủ, nhưng nếu bọn họ biết được ông chủ đã ruồng bỏ Dung Dung thì không biết thái độ lúc trở mặt sẽ như thế nào nữa?
Tô Noãn, từ lâu đã sớm quen với những môi trường làm việc như thế này, ganh đua, đố kỵ, nơi đâu cũng có.
"Ngày mai, em cứ đến đây đàn cho chị, hợp đồng chị sẽ bảo quản lý soạn sẵn!"
Tô Noãn, vui mừng ra mặt.
"Vâng, cảm ơn chị!"
***
Lúc Tô Noãn ra khỏi Diệp Tứ đã là giữa khuya rồi, ở quốc lộ này vào ban đêm đúng thật là khó kiếm được một chiếc taxi, vì hầu như mọi người đến nơi sang trọng này đều có xe riêng.
Cho nên quyết định đúng đắn nhất của cô chính là, gọi điện thoại nhờ anh Dương Hy đến đón!
Qua vài phút, từ xa rốt cuộc cũng xuất hiện bóng dáng của anh ngồi trong chiếc xe hơi màu đen quen thuộc, nhiều năm như vậy cũng không thay đổi vẫn loại xe này, màu này.
Dường như anh luôn có thói quen giữ gìn đồ rất kỹ lưỡng, tuy là một thiếu gia nhưng cách cư xử, sinh hoạt hằng ngày của anh luôn rất khiêm tốn.
Dương Hy, từng bước đi đến chỗ cô.
"Tìm được việc rồi sao?"
Tô Noãn, cười, lộ hai má lúng đồng tiền.
"Vâng, ngày mai em đã có thể đi làm!"
Ánh mắt anh lơ đãng trên tấm bảng hiệu, trong lòng liền sinh lên cảm xúc khó tả. Diệp Tứ là quán trà có lịch sử lâu đời do Hàn Gia làm chủ, Tô Noãn lại làm ở chỗ này nếu như một ngày em ấy biết được ông chủ của Diệp Tứ chính là kẻ đã hại chị mình thành ra như ngày hôm nay, không biết phản ứng sẽ như thế nào nữa.
Tô Noãn, thấy anh vẫn cứ thẫn thờ liền lên tiếng.
"Anh sao thế?"
"Không có gì, tìm được việc là tốt rồi về thôi!"
Tô Noãn, có chút áy náy cuối đầu.
"Khuya như vậy, còn làm phiền anh...thật xin lỗi!"
Dương Hy, gõ vào đầu cô một cái.
"Tiểu Noãn ngốc, còn không mau về thôi!"
"Dạ!"
Trong lòng của Tô Noãn dành cho anh luôn cảm kích vô đối, nhưng bốn năm qua đối với người đàn ông này những thứ cô biết về anh thật quá mơ hồ. Cô luôn cảm thấy anh vẫn có nhiều chuyện không muốn để cô biết, giống như về thân phận của anh vậy, chưa một lần anh nhắc đến về công việc hoặc nhà ở của chính mình. Tô Noãn, bản tính vốn vĩ cũng không tò mò, lại đơn giản chỉ cần mắt thấy tai nghe, những gì anh thể hiện trước cô cũng đủ khiến cô tin tưởng tuyệt đối.
Xe chạy trên một đoạn đường khá xa, Tô Noãn mới mở lời.
"Anh Dương Hy, anh tốt như vậy...nếu như cô gái nào gả được cho anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc!"
Dương Hy, bĩu cảm hơi sững sốt trước lời nói của cô, trong lòng anh luôn chứa nhiều phiền muộn khó lòng giải bày trước cô. Nam nhân cười:
"Tiểu Noãn, vậy em có muốn gả cho anh không?"
Câu hỏi bất thình lình của anh khiến cô đỏ mặt, cô không hiểu là anh đang nói đùa hay nói thật nữa. Nhưng mà trong mắt cô anh luôn hoàn hảo, nếu so với bạch mã hoàng tử anh còn hơn thế nữa, trái tim Tô Noãn cũng có chút run động trước anh, nhưng chưa từng dám để lộ.
"Anh Dương Hy, là người anh trai tốt nhất của em, cho nên gả cho anh hay không cũng không quan trọng, vì hiện tại anh chẳng phải vẫn luôn ở cạnh em đó sao!"
Ánh trăng chiếu gọi lên gương mặt xinh đẹp của cô, làn da thật đẹp khiến lòng anh nhộn nhịp, trong lòng anh sớm đã có nhận định muốn hết lòng chăm sóc cô. Một loại tình cảm đặc biệc dành cho cô, khiến anh không lý giải nổi, chỉ là luôn muốn hết lòng che chở bảo vệ người con gái trước mặt này.
"Tiểu Noãn, hứa với anh dù sao này có chuyện gì cũng đừng chán ghét anh có được không?"
Nam nhân nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, Tô Noãn có chút giật mình trước thái độ của anh.
"Anh Dương Hy, sẽ không bao giờ làm những chuyện gây tổn thương cho em đâu, cho nên em sẽ không thể hận anh!"
còn tiếp