Chương 4: Trúng Xuân Dược!
Người đàn ông ngồi trên xe, gương mặt hoàn mỹ không một chút khuyết điểm, mái tóc màu nâu đậm phủ xuống trán che dấu đi đôi mắt lạnh lẽo.
Tô Noãn, cảm nhận được sự nguy hiểm toả ra từ người của hắn, ánh mắt cô hướng đến gương mặt người đàn ông.
Dường như... có gì đó không đúng?
Hàn Thước, dáng vẻ hôm nay thật có chút khác thường, thần sắc thật ảm đạm lòng ngực hô hấp dường như không mấy đều đặn.
Tô Noãn, định rời đi dù sao cũng chẳng phải chuyện của cô, cô cũng chẳng muốn gặp lại người đàn ông này! Nhưng chưa đi được mấy bước, đột nhiên cổ tay cô bị một lực nắm rất chặt kéo mạnh lên xe, cửa đột ngột đóng lại khiến cô hoảng sợ.
"Anh kéo tôi lên xe làm gì?"
Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, hắn vẫn cuối đầu lái xe, xe chạy rất gấp gáp lao thẳng trên đường nhanh như tên bắn. Tô Noãn, chỉ còn nghe được tiếng thở hỗn hển của người đàn ông, cô hoảng loạn tay lần mò muốn tìm cách mở cửa xe, lúc này có thật sự phải nhảy xuống đường cô cũng phải nhảy.
"Ngồi im!"
Tiếng nói cảnh cáo của người đàn ông vang lên, giọng nói có phần khàn đục, khiến cô bất giác rùng mình.
Xe chạy qua mấy đoạn đường với vận tốc cao ngất ngưỡng, phanh gấp tại một căn biệc thự, Tô Noãn lúc này mới hiểu rõ vấn đề, cô có chết cũng không xuống xe.
"Tránh ra, đừng đụng vào tôi, tôi muốn về nhà!"
Cả cơ thể Tô Noãn bị người đàn ông bế lên ôm trọn vào lòng, khoảng cách như vậy cô mới cảm nhận được nhịp tim hắn đập rất nhanh, cả cơ thể hắn nóng rực như lửa đốt. Trong lòng cô dâng lên sự nghi hoặc.
Hắn không phải là trúng xuân dược chứ?
Nếu hắn đúng thật là trúng thứ thuốc đó, thì chẳng phải cô chết chắc rồi sao?
Tô Noãn, cố gắng để giữ bình tĩnh lúc này nếu chống cự càng khiến ham muốn của người đàn ông dâng cao. Hắn bế cô vào nhà gấp gáp đặt cô lên sofa lớn của phòng khắch, thân thể cao lớn liền đè lên người cô, Tô Noãn khó khăn hô hấp hai tay chống lên ngực hắn.
"Anh bị trúng xuân dược sao?"
Ánh mắt hắn hiện lên tia bất ngờ, hắn gật đầu nhầm thừa nhận. Cơ thể hắn giống như bị thêu đốt, từng mạch máu đang sôi trào, thân thể mềm mỏng dưới thân càng kích thích.
Môi áp xuống tìm đúng môi của Tô Noãn mà mút lấy, mùi xạ hương nam tính trên người hắn sộc thẳng lên mũi cô, hai mắt cô mở to, thật sự nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô sẽ bị người đàn ông này cưỡng bức mất.
Cô thầm dặn với lòng!
Tô Noãn, thật bình tĩnh!
Tô Noãn, sẽ có cách!
Bàn tay người đàn đã không còn chịu yên phận mà chạm vào ngực cô, Tô Noãn theo phản xạ hét lên.
"Á!"
"BỐP!"
Trong lúc cấp bách, cô vô thức chạm được một cái bình hoa gần đó liền không suy nghĩ, đập thẳng vào gáy người đàn ông. Chỉ nghe thấy Hàn Thước rên rỉ một tiếng, thì ngã xuống nên đá hoa cương lạnh lẽo.
Máu trên đầu hắn liền chảy ra, bình hoa vỡ nát một cách thảm thương. Tô Noãn nhất thời không biết làm cái gì tiếp theo, cô lay mạnh vào người của hắn nhưng vẫn không thấy phản ứng.
Không phải chết rồi chứ?
Cô giết người sao?
Không đúng! Không đúng! Là cô tự vệ.
Bàn tay cô khẽ chạm lên mũi hắn cô thở phào một hơi, vẫn còn hơi thở. Nhưng, nhiệt độ cơ thể thật nóng nếu cứ tiếp tục để như vậy hắn chắc chắn sẽ chết.
Tô Noãn, chần chừ một lúc trong lòng liền sinh ra nhiều mâu thuẫn.
"Cứu, hay không cứu, cứu hay không cứu!"
Cô thở dài một hơi:
"Cứu vậy!"
***
Sau vài giờ trôi qua, nhiệt độ cơ thể dường như hạ thấp đáng kể, Hàn Thước dần tỉnh lại cả cơ thể đau nhứt, đầu đau như búa bổ. Hắn tùy tiện chữi thề một câu.
"Mẹ kiếp, cái quái gì thế?"
Tô Noãn, liền giật bắn người chạy đến.
"Tỉnh rồi sao?"
Người đàn ông cố gắng mở mắt, mới phát hiện cơ thể hắn đang được ngâm trong nước lạnh, chẳng trách cơ thể lạnh muốn đóng cả băng. Hắn day nhẹ thái dương, mẹ kiếp! Tay hắn bất chợt kéo cổ tay của Tô Noãn lực đạo thật mạnh, khiến tay cô muốn gãy luôn.
"Con mẹ nó, cô dám lấy bình hoa đập vào đầu của bổn thiếu gia sao?"
Tô Noãn, gương mặt nhăn nhó.
"Nếu tôi không làm như vậy, thì chẳng phải lúc nãy tôi đã bị anh cưỡng bức rồi sao?"
Hàn Thước, tức giận đến nghiến răng hận không thể giết chết người phụ nữ trước mặt, trong cuộc đời của Hàn Thước này, đây là lần đầu tiên bị một cô gái cự tuyệt! Còn ngang nhiên đánh hắn, thủ thân như vậy sao? Đáng ghét!
"Nếu như đã thủ thân như ngọc, vậy tại sao còn ở lại đây, cô muốn cái gì từ bổn thiếu gia hả?"
Tô Noãn, hận không thể một cái tát đánh thẳng vào mặt hắn, rõ ràng cô mới chính là người bị hại. Đương không bị kéo đến chỗ này, lại còn bị hắn xem thành một người phụ nữ có tâm kế.
"Hàn thiếu gia, là tôi đánh anh bị thương cho nên tôi sẽ không thể làm ngơ mà rời đi, nếu hiện tại anh đã tỉnh lại vậy thì tôi đi vậy!"
Ánh mắt hắn dò xét nhìn theo dáng người nhỏ bé của cô, con ngươi liền có chút chuyển động. Nhớ lại lúc nãy đè cơ thể đó ở dưới thân, thật có chút kích động thân thể mềm mại, làn da trắng nõn, ánh mắt bình thảng như nước đó, hiện tại nghĩ lại vẫn có chút lưu luyến.
Thân thể cao lớn liền đứng dậy, rời khỏi phòng tắm. Tùy tiện thay một bồ quần áo mới, chuông điện thoại liền reo lên.
"Đại ca, anh không sao chứ?"
Bên đầu giây hối thúc, người đàn ông ngữ điệu vẫn trầm tĩnh.
"Không sao, vẫn chưa chết!"
"Đại ca, cô tiếp viên hạ dược vào rượu của anh, sẽ xử lý thế nào?"
Ánh mắt hiện lên tia lạnh thấu, giọng trầm xuống.
"Tiêu Mặc, mầy điều tra lai lịch con đà bà đó, tao muốn nó cả đời này cũng không thể quên được hai chữ...Hàn Thước!"
"Dạ!"
Cô tiếp viên tối hôm qua là một sát thủ, muốn hạ dược hắn sau đó đợi đến lúc làm tình sẽ lấy mạng hắn. Hàn Thước, hôm qua nếu không nhanh trí phát hiện rời khỏi xem ra cả cái mạng cũng không còn. Con mẹ nó! Muốn lấy mạng Hàn Thước này, xem ra còn chưa đủ bản lĩnh.
***
Tô Noãn, bắt một chiếc taxi, tình cảnh vừa rồi khiến cô vẫn chưa kịp hoàng hồn. Đi được một đoạn đường, ánh mắt cô rơi vào một phòng trà nằm tại trung tâm của Thành Đô, trên đó đang để bản cần tuyển nhân viên đánh đàn.
"Dừng xe!"
Tô Noãn, không nghĩ ngợi liền đi vào bảng hiệu to đùng liền đập vào mắt cô hai chữ.
"Diệp Tứ!"
Diệp Tứ, là một phòng trà nổi tiếng nhất Thành Đô, ở Trung Quốc rất có tiếng tăm, nơi được uy tựu rất nhiều giới nghệ sĩ đến đây chơi nhạc. Tô Noãn, bẽn lẻn đi vào...
Phòng trà này là đầy đủ các phong cách giản dị của Thành Đô và đơn giản, với nội thất trang nhã. Sắp xếp gọn gàng 'bát tiên' bàn, ghế tựa lưng, đèn lồng cung điện treo từ trần nhà, máy tính bảng bằng gỗ với trà Long Tỉnh Oolong trên quầy, và các bức tranh và câu đối thư pháp treo trên tường, làm cho bạn cảm thấy như bạn đã bước vào một bảo tàng dân gian của Thành Đô. Những mỗi một tô điểm trong đây tuy thoạt nhìn giản dị, nhưng nếu uy ra bằng tiền thật không tưởng tượng nổi con số.
Tô Noãn, thất thần mà ngắm nhìn.
"Xin hỏi vị tiểu thư, có cần giúp gì không?"
Một cô lễ tân lịch sự cuối chào, hỏi cô, lễ tân ở đây vô cùng trang nhã trên người mặc một bộ váy sường xám xẻ cao đậm chất người trung hoa truyền thống, nụ cười công nghiệp luôn nở trên môi.
"Tôi muốn xin được đánh đàn tại đây!"
Cô lễ tân quan sát từ trên xuống dưới người của Tô Noãn một lượt, sau đó mới tiếp tục nói.
"Xin mời cô qua đây ngồi đợi một chút, tôi sẽ thông báo cho quản lý!"
"Được!"
Diệp Tứ, là một phòng tràn có danh tiếng bậc nhất Trung Quốc nó có đến vài trăm chính nhánh phân bố dài khắp Châu Á, được thành lập vào năm 1988 đến nay có có lịch sử lâu đời. Diệp Tứ, nổi tiếng vì là nơi đã từng đào tạo ra không ít nghệ sĩ, những vị khắch đến đây nếu không phải là những người am hiểu về âm nhạc, thì cũng là những người biết thưởng thức âm nhạc. Diệp Tứ là một không gian yên tĩnh, giúp con người thư giãn, tận hưởng một tầm hồn chìm đắm trong những tiếng nhạc say đắm, nếu so với Sắc Dục quả thật rất khác biệc.
Nhưng mọi chuyện đều có hai sắc thái khác nhau, Diệp Tứ cũng vậy! sẽ chia thành hai khung giờ khác nhau để tiếp đón những đối tượng khắch khác nhau!
Tầng tầng lớp lớp, kẻ xấu người tốt đều đến đây mua vui, nhưng chỉ khắch ở chỗ có người thì thích âm nhạc có kẻ thì thì chơi đàn bà.
Thành Đô, luôn là một chốn trụy lạc cho nên không thể nào có được một chỗ đường đường chính chính mà sạch sẽ được!
"Xin Chào! Tôi là quản lý ở đây!"
Một người phụ nữ xinh đẹp đi đến trước mặt cô, nữ nhân gương mặt trang điểm rất đậm những đường nét sắc xảo trên mặt cô ấy liền lộ rõ, thân hình quá chuẩn còn đẹp hơn cả siêu mẫu, khoát lên người bộ cánh thời thượng. Đầm body ôm sát, áo khoát lông vũ choàng bên ngoài, mái tóc đen dài uống gợn sóng, nhìn tổng thể đều khiến người ta thốt lên một câu.
"Thật quá xinh đẹp rồi!"
Trong lòng Tô Noãn liền không khỏi cảm tháng, lúc đầu cô còn tưởng quán lý sẽ là một người phụ nữ lớn tuổi hoặc một người đàn ông trạc trung niên. Thật không ngờ quản lý lại là một cô gái vô cùng trẻ tuổi, lại còn xinh đẹp đến như vậy. Thoạt nhìn cũng chẳng hơn cô bao nhiêu tuổi, có khi lại cô bằng tuổi cô.
Tô Noãn, liền cuối chào.
"Xin chào! Tô là Tô Noãn, tôi muốn xin đánh đàn ở đây!"
Quản lý liền cười một cách lịch thiệp.
"Tôi tên là Hạ Tử Lan, những người muốn đánh đàn ở đây đều sẽ nộp bản nhạc trước, sau khi qua khảo nghiệm mới được nhận, không biết cô đã chuẩn bị bản thảo chưa!"
Tô Noãn, liền ái náy.
"Thật xin lỗi, tôi chỉ vừa rồi đi ngang qua vô tình nhìn thấy tấm bảng đang tuyển người, liền không kịp nghĩ ngợi đã vào đây...!"
Hạ Tử Lan, không ngừng thầm nhủ cô gái trước mặt này, tuy không trang điểm nhưng nhan sắc này quả thật rất xinh đẹp, thanh tú, thoát tục, khiến nam nhân vừa nhìn đã muốn che chở. Từ đầu đến chân đều rất giản dị, nhưng vẫn không thể che dấu đi khí chất ưu tú bất phàm, một nữ nhân xinh đẹp như vậy đúng là tạo hoá của trời ban, ngay cả bản thân cô cũng phải thầm ganh tỵ với làn da của Tô Noãn. Một chút khuyết điểm cũng không có, trắng mịn như sữa dưới ánh đèn mờ ảo của phòng trà càng lộ rõ sự thanh thoát động lòng.
còn tiếp...
Còn tiếp