Chương 3: Tin Tưởng Anh!
Phía trên lầu...
Cửa phòng được mở ra, một cô gái gương mặt kiều diễm, xinh đẹp động lòng, thân thể nhỏ nhắn nằm trên chiếc giường lớn, làn da có chút nhợt nhạt.
Tô Noãn, nhẹ nhàng đi đến cạnh giường tay cô cầm một cái khăn và chậu nước ấm, động tác dịu dàng lau tỷ mỹ từng chút một trên người của Tô Kiều.
Mỗi lần về đến nhà trong lòng cô luôn có cảm giác ấm áp như vậy, dù biết rõ chị cô đã là người thực vật, một chút phản ứng cũng không có nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. Chỉ cần còn một tia hy vọng dù là mỏng manh nhất cô vẫn sẽ thử, tìm cách chữa trị cho chị mình.
Tô Kiều, vẫn luôn xinh đẹp đến như vậy, gương mặt tựa hồ như đang ngủ say.
Sau khi lau người xong, Tô Kiều thay một chiếc váy ngủ chất liệu thổi mái hơn cho chị, động tác ân cần kéo chăn lên đắp cả người.
***
Bên dưới lầu...
Tô Noãn, bước xuống phòng khắch đã thấy Dương Hy đang nói chuyện cùng với một người phụ nữ trung niên trạc năm mươi tuổi. Người phụ nữ này, chính là vị bác sĩ điều trị chính cho Tô Kiều, bà ấy trong giới y thuật cũng rất có tiếng tăm, vì dựa vào mối quan hệ của Dương Hy nên bà ấy mới chấp nhận điều trị cho Tô Kiều.
"Bác sĩ Lưu, đến rồi sao?"
Tô Noãn, lễ phép cuối chào.
Vị bác sĩ cười lễ độ, gương mặt bà ấy tuy đã năm mươi nhưng thoạt nhìn chẳng có nếp nhăn gì cả, có lẽ như bà ấy luôn là một người phụ nữ chú trọng về nhan sắc.
"Tô tiểu thư, hôm nay tôi đến đây chính là có một tin tốt muốn nói với cô!"
Dương Hy, liền kéo Tô Noãn ngồi xuống sofa.
Vị bác sĩ liền đưa ra một xấp tư liệu, miệng không ngừng luyên thuyên.
"Sau khi kiểm tra tổng quát sơ bộ một lần nữa, bệnh tình của Tô Kiều không phải là không có khả năng tỉnh lại, não bộ vẫn hoạt động rất tốt, nếu như có thể tiến hành tập vật lý trị liệu đều đặn thì khả năng tỉnh lại sẽ rất cao!"
Tô Noãn, vui vẻ ra mặt ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn thẳng vào vị bác sĩ.
"Thật sao? Có thể tỉnh lại sao?"
"Mặc dù không chắc, nhưng cơ hội không phải không có, chúng ta cứ cố gắng thử vậy!"
Tô Noãn, gật đầu đồng tình, đúng vậy! Chỉ cần có hy vọng dùng phương thức nào cũng được, chỉ cần chị vẫn còn cơ hội tỉnh lại, cô sẽ không bỏ cuộc.
"Ngày mai, cô có thể chuyển Tô Kiều đến bệnh viện Trung Ương lớn nhất Thành Đô tiến hành nhập viện điều trị!"
"Được, cảm ơn bác sĩ!"
Vị bác sĩ đứng lên, tay tao nhã đút vào túi quần, nụ cười của bà có chút đồng cảm.
"Ba năm qua, mọi gánh nặng đều đặt trên vai cô, nếu Tô tiểu thư không phải kiểu người mạnh mẽ, e là...đã không duy trì được đến ngày hôm nay!"
Vị bác sĩ thật sự rất đồng cảm về câu chuyện của cô, Tô Noãn một cô gái như vậy lại phải gáng trên vai quá nhiều gánh nặng, cha mẹ lại không còn, nếu nói ông trời thật quá tàn nhẫn đối với cô thì cũng không quá đáng.
Lời nói của vị bác sĩ như chạm thẳng vào trái tim cô vậy, bà ấy rõ ràng nhìn trúng được tâm tư của cô. Lòng Tô Noãn trở nên xáo trộn.
Mạnh mẽ sao?
Nếu không mạnh mẽ, cô còn có thể làm gì hơn nữa?
Ba năm qua, cô cố gắng từng ngày để chăm lo cho chị, cuộc sống này bắt buột cô phải mạnh mẽ, cho dù muốn yếu đuổi cũng không thể được!
***
Tô Noãn, pha một ly trà cúc vẫn còn nóng đặt trên bàn cho Dương Hy.
"Vẫn còn nóng, anh nếm thử xem!"
Dương Hy, động tác tao nhã nâng ly trà cúc lên miệng nhấp một ngụm, mùi vị vẫn không thay đổi, hương cúc thơm thoang thoảng vị trà ngọt thanh nhẹ chảy xuống cổ họng thật dễ chịu. Nhiều năm qua, chính bản thân anh đã nghiện mùi vị của ly trà cúc, do chính tay cô pha từ lúc nào cũng không hay.
"Tiểu Noãn, em đã kết thúc hợp đồng ở Sắc Dục rồi! Vậy thời gian sắp tới em đi làm gì?"
Tô Noãn, cười cười dáng vẻ vẫn ôn nhu.
"Em chỉ biết đánh đàn, còn có thể làm gì được, dù sau em cũng không thể từ bỏ cây đàn piano mà đi làm một công việc khác, nếu không làm ở Sắc Dục thì em đành tìm đến những chỗ khác vậy!"
Dương Hy, hiểu rõ Tô Noãn và Tô Kiều từ nhỏ đã học đánh đàn, piano là niềm mơ ước lớn nhất đối với Tô Noãn, cho nên cô sẽ không từ bỏ được.
"Tiểu Noãn, nếu như em vẫn muốn tiếp tục đánh đàn thì chi bằng cứ tiếp tục làm ở Sắc Dục, dù sau ở Thành Đô này còn chỗ nào có thể sánh bằng với Sắc Dục chứ!"
Tô Noãn, nhớ đến cảnh tượng bị người đàn ông đó bỡn cợt gương mặt càng trở nên kích động, cô vạn lần cũng không muốn quay về đó, càng không muốn gặp lại người đàn ông đó.
"Em sẽ không làm ở đó, tuy Sắc Dục là Hộp Đêm lớn nhất Thành Đô, nhưng môi trường thật quá phức tạp nó không thích hợp với em, em không quan tâm là nơi em đánh đàn lớn hay nhỏ, thứ em quan tâm nhất vẫn chính là những người khắch thật sự muốn nghe tiếng đàn của em!"
Đúng vậy! Một năm qua cô đánh đàn tại Sắc Dục, tìm một vị khắch thật sự muốn nghe nhạc của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay, tuy không bao gồm tất cả nhưng đa số bọn đàn ông đến đó đều muốn tìm đàn bà, họ chỉ quan trọng gương mặt thân hình, làm gì có chuyện họ quan tâm đến cô là đàn như thế nào? Tô Noãn, thực sự chán ghét khi đánh đàn tại đó.
Dương Hy, hiểu rõ tâm tình của cô.
"Anh vẫn chỉ đưa ra góp ý, mọi chuyện vẫn là tôn trọng quyết định của em!"
Tô Noãn, nở một nụ cười tràn đầy sự cảm kích.
"Cảm ơn anh, Dương Hy nhiều năm qua thật sự rất cảm ơn anh, ở Thành Đô này nếu như em và chị không gặp được anh, thì không biết cuộc sống sẽ còn khó khăn đến mức nào nữa!"
Dương Hy, vỗ lên đầu cô một cái, cô gái này nhiều năm như vậy vẫn không bỏ được thói quen hay nói lời cảm ơn người khác. Trong mắt cô có vẻ như ai cũng là người tốt!
"Em ngốc thật, anh chỉ giúp em một chút em liền ỷ lại vào anh, hết lòng tin tưởng như vậy sao?"
Tô Noãn, hai mắt liền sáng rực.
"Đúng vậy! Đối với em anh Dương Hy chính là anh trai của em, dù người trên thế giới này đều gạt em nhưng anh nhất định sẽ không, vì anh là người đàn ông tốt nhất thiên hạ này!"
Dương Hy, nghe được giọng điệu khoa trương tân bóc của cô liền cười phì một cái.
"Tiểu Noãn, em chính là người đầu tiên nói anh là người tốt!"
"Em dùng mắt nhìn, dùng tâm cảm nhận, anh đối với em và chị ra sao em đều nhìn thấy được, cho nên trong mắt em anh là một người đàn ông tốt nhất!"
***
Buổi sáng...
Tô Noãn, thức dậy từ rất sớm, chăm sóc cho Tô Kiều từng chút một, động tác kéo rèm cửa ánh nắng ngoài trời liền chiếu vào lan toả cả căn phòng.
Tô Noãn, với tay thay một bình truyền dịch mới cho chị, buổi sáng của Tô Noãn luôn bắt đầu như vậy, lặp đi lặp lại hằng ngày nhiều năm qua vẫn không hề thay đổi.
Dương Hy, từ lúc nào đã đứng đằng sau quan sát nãy giờ, tầm mắt vẫn nhìn về bóng dáng nhỏ bé của cô đang tất bật.
"Tiểu Noãn!"
Cô có hơi bất ngờ xoay người lại, gương mặt đẹp trai của anh liền đập vào mắt cô, hôm nay anh mặc một bộ ves đen rất lịch lãm dường như là đang định đến công ty.
"Anh Dương Hy, anh đến làm gì?"
Dương Hy, tay đút vào túi quần gương mặt rạng rỡ.
"Anh đưa em và Tô Kiều đến bệnh viện Trung Ương!"
Tô Noãn, trong lòng càng ái náy cô cuối gầm mặt, giọng nói bắt đầu nhỏ nhẹ.
"Kỳ thật anh không cần phải như vậy! Anh còn nhiều việc ở công ty, em thật không muốn làm phiền đến anh!"
Dương Hy, không nói thêm lời nào đã trực tiếp đi đến giường, thân thể cao lớn bế trọn người Tô kiều ôm vào lòng.
"Anh đưa em và Tô Kiều đến bệnh viện, sau đó đến công ty dù sau cũng tiện đường!"
"Cảm ơn anh!"
"Tiểu Noãn, mối quan hệ của ba chúng đã nhiều năm như vậy, mỗi lần em luôn mở miệng nói cảm ơn, anh thực sự cảm thấy rất xa cách!"
Tô Noãn, cười bước chân liền theo anh đi xuống dưới nhà.
***
Bệnh Viện Trung Ương
Tô Kiều được chăm sóc trong một phòng riêng biệc, sau khi hoàn thành xong mọi thủ tục ngay cả viện phí cũng thanh toán xong, cuối cùng trong lòng Tô Noãn cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Cô thật hy vọng chị có thể tỉnh lại, dù có tốn bao nhiêu tiền cô cũng bằng lòng. Tô Noãn, nhiều năm qua vẫn luôn là một cô gái độc lập về tài chính, thù lao cô nhận được khi đánh đàn ở các hộp đêm, phòng trà hoặc khắch sạn và cộng với số tiền bo của khắch thì thu nhập vẫn rất ổn định cho nên tiền viện phí vẫn có thể tự mình chi trả nổi. Nhưng dù sau cũng đã nghỉ làm ở Sắc Dục, thu nhập đã bị ngưng trệ cô phải tìm một chỗ làm mới, để có thể tiếp tục lo cho chị mình.
***
Cô lang thang trên đường lớn, cảnh đêm ở Thành Đô thật lộng lẫy đèn phố luôn sáng rực chiếu gọi xuống đường, mỗi một tấc đất ở đây đều là một tấc vàng. Chẳng trách người ta luôn nói về Thành Đô chính là nơi sa hoa, trụy lạc nhất Trung Quốc, cảnh đẹp hùng vĩnh đến mê hồn, con người lại có lối sống vô cùng phóng khoáng. Kẻ có tiền lại càng đồi bại hơn, thích dùng tiền để chà đạp người khác, kẻ có quyền sẽ dùng quyền thế mà bức người.
Một nơi hỗn tạp như vậy, thật khiến con người ta nghẹt thở, nhưng vẫn không thể phũ nhận được nếu như có thể thích nghi được thì sẽ phút chóc có thể đổi đời.
Phụ nữ nếu biết thức thời, cuộc sống tất nhiên sẽ dễ thở hơn rất nhiều!
Nhan sắc tầm trung thì trực tiếp bán thân vài đêm, cũng có thể đổi được vài trăm vạn.
Nhan sắc động lòng hơn người, thì tận dụng một chút tìm một người đàn ông lắm tiền làm kim chủ bao nuôi chính mình, phút chóc cũng có thể ngẩn cao đầu trở thành Phượng Hoàng, chí ít sau khi chơi chán có thể sẽ được ban phát thêm vài nghìn tệ.
Cuộc sống ở Thành Đô đều là như vậy, Tô Noãn thật mệt mỏi.
Đang trong hồi suy nghĩ...
Từ đâu một chiếc xe hơi từ đâu đi đến, dựng ngay bên cạnh cô, Tô Noãn liền có chút bất ngờ xe hơi màu đen sang trọng, đây chẳng phải là chiếc BUGATTI biên bản giới hạng sao? Ở Thành Đô này còn ai có thể có bản lĩnh chạy chiếc xe đắt đỏ như vậy.
Cửa kính hạ xuống, gương mặt của người đàn ông liền lộ ra, là Hàn Thước...
Còn tiếp...