Chương
Cài đặt

Chương 2: Nam Nhân Tốt!

Tô Noãn, đi ra khỏi cửa cửa Sắc Dục liền khôi phục lại dáng vẻ ôn nhu vốn có. Dáng người thon thả của cô đứng trước cổng, dường như đang đợi ai đó, nhớ lại người đàn ông lúc nãy trong lòng cô vẫn có một loại cảm xúc rất phức tạp.

"Hàn Thước!"

Cô lẩm bẩm tên của hắn trong đầu, cái tên này nghe có chút quen thuộc. Dường như đã từng nghe được ở đâu đó thì phải? Cô cũng không nhớ rõ. Nhưng hôm nay đúng là lần đầu tiên cô gặp hắn, đang trong hồi suy nghĩ đột nhiên cô bị ai đó va vào, cơ thể cô chao đảo suýt chút đã ngã trên đất.

Tô Noãn, liền quay sang thì thấy một cô gái vóc dáng thanh mảnh, gương mặt được trang điểm một cách tỷ mỹ, thật quyến rũ. Nhưng gương mặt của cô ấy đã ướt đẫm nước mắt, khiến lớp trang điểm có chút nhoè đi không ít.

Dung Dung, liền cuối đầu lịch sự trước cô.

"Tôi xin lỗi!"

Tô Noãn, liền đỡ lấy tay của nữ nhân.

"Không sao chứ?"

Dung Dung, lắc đầu tay thon dài liền đưa lên mặt, lau đi những giọt nước mắt động lại, gương mặt nữ nhân lúc này thật yếu đuối khiến người ta đồng cảm.

Nữ nhân đứng trước đường lớn, cũng đang đợi xe, Dung Dung nhìn cô một lúc cuối cùng cũng mở lời.

"Cô cũng đang đợi người sao?"

Tô Noãn, cười nhẹ.

"Đúng vậy!"

"Là bạn trai sao?"

Tô Noãn, cũng không hiểu vì sao cô gái này lại hỏi như vậy? Như vẫn vui vẻ trả lời.

"Chỉ là bạn!"

Dung Dung, cười gương mặt có phần tiều tụy, hai người đứng một lúc cũng không nói với nhau mấy câu.

"Cô làm ở đây sao?"

"Tôi đánh đàn ở đây được ba tháng, hôm nay cũng là ngày làm việc cuối cùng của tôi!"

Vẻ mặt của Dung Dung có chút bi thương hiện rõ.

"Tôi, trước đây cũng từng làm việc ở đây!"

Tô Noãn, có chút kinh ngạc nhìn cô gái.

"Vậy tại sao lại nghĩ?"

"Tôi được một người đàn ông lắm tiền bao nuôi!"

Tô Noãn, trong lòng càng kinh ngạc, cô gái này quả nhiên không vòng vo, rất thẳng thắng, chuyện tế nhị như vậy cô ấy cũng không trốn tránh. Xem ra người đàn ông bao nuôi cô ấy, không phải một nhân vật tầm thường.

Nói chuyện cũng không tới mấy câu, một chiếc taxi chạy đến Dung Dung đã vội ngoắc lại.

"Tôi đi trước!"

Tô Noãn, vội vẫy tay chào lại, bóng dáng của cô gái dần khuất xa trên đường.

"Nhìn gì vậy?"

Giọng nói của nam nhân từ lúc nào truyền đến bên tai cô. Tô Noãn, xoay người lại đã thấy được một nam nhân dáng người cao lớn, gương mặt điển trai đứng ở cạnh từ lúc nào cũng không hay.

"Anh Dương Hy, đến rồi à?"

Nam nhân gật đầu, gương mặt đẹp trai khẽ cười. Động tác của anh ra hiệu, chỉ vào chiếc xe hơi màu đen gần đó.

"Về nhà thôi, chị em đang đợi!"

"Dạ!"

Xe chạy trên một đoạn đường khá dài, đường lớn vô cùng bằng phẳng xe di chuyển cũng rất thuận lợi, không khí trên xe có chút yên lặng.

"Vất vả cho em rồi, Tiểu Noãn!"

"Anh đừng nói vậy? Vì chị, cho dù có vất vả hơn em cũng cam lòng, chỉ cần chị ấy vẫn sống, mỗi ngày đều đợi em ở nhà!"

Không khí trở nên ảm đạm, bi thương hơn bao giờ hết, khoé mắt cô đột nhiên có chút ướt.

Dương Hy, giọng nói thâm trầm dần vang lên.

"Nếu như như không phải người đàn ông đó, thì Tô kiều cô ấy sẽ không thành ra như vậy? Đều tại anh không bảo vệ tốt cho cô ấy!"

Chuyện ba năm trước xảy ra quá đột ngột, sau khi Tô Kiều từ quỷ môn quan trở về, sống một đời sống của người thực vật hắn vẫn không một lần xuất hiện.

Mi tâm của Tô Noãn hơi rũ nhẹ, ánh mắt khép lại dường như muốn che dấu đi nỗi đau của chính mình. Ánh mắt có có chút bi thương, lòng day dứt, tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

"Anh Dương Hy, dựa vào mối quan hệ của Dương Gia, anh thực sự cũng không điều tra ra được người đàn ông đó sao?"

Câu hỏi bất thình của cô, khiến bĩu cảm trên gương mặt anh trở nên căng cứng.

"Anh...thực sự không biết, xin lỗi em!"

Tô Noãn, hai mắt liền chuyển động, cô cười nhạt.

"Xin lỗi gì chứ! Là em nhờ vả anh, dù sau trên đời này người em có thể tin tưởng nhất cũng chỉ có anh!"

Nam nhân, thần sắc trở nên ảm đạm, tay đặt trên vô lăng trở nên cứng đờ. Trong lòng anh hiểu rõ Tô Noãn rất muốn tìm ra người đàn ông đó.

"Tiểu Noãn, nếu như thực sự tìm ra người đàn ông đó...em sẽ làm gì?"

Tô Noãn, vẫn duy trì trạng thái im lặng cô cũng không biết sẽ làm gì?

Nhưng dù sao vẫn muốn gặp người đàn ông đó, hỏi hắn tại sao lại có thể tàn nhẫn như vậy?

***

Thực ra người đánh đàn tại Sắc Dục không phải cô, mà là chị của cô Tô Kiều.

Tô Kiều, làm việc tại Sắc Dục đã hơn ba năm chị ấy tài sắc vẹn toàn, nhan sắc kiều diễm khi ngồi trước cây đàn piano ngón tay điêu luyện, uyển chuyển trên từng phím đàn tạo ra một loại âm thanh day dứt, mê hoặc lòng người. Có người còn nói tiếng đàn của chị ấy, được ví như một loại chất nghiện có thể giúp người khác thư giãn. Vì tiếng nhạc của chị ấy rất hay, cộng thêm nhan sắc quyến rũ đó, đã được Sắc Dục đề nghị ký hợp đồng, trở thành nhân viên chính thức tại Sắc Dục thời hạn một năm. Chuyện sẽ không có gì xảy ra, nếu như người đàn ông đó không xuất hiện trong cuộc đời của Tô Kiều, một người đàn ông cao ngạo, quyền lực, nhưng lại cuồng nhiệt theo đuổi cô.

Cách thức theo đuổi tuy có chút bá đạo, nhưng lại khiến Tô Kiều say đắm, cả hai bắt đầu yêu nhau Tô kiều được người đàn ông đó mang về khu biệc thự của hắn ta, cùng nhau sinh sống như đôi vợ chồng. Tô Kiều, mơ mộng còn cho rằng bản thân chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, vì người đàn ông cô yêu là một người vừa có tiền, có quyền, hắn cho cô rất nhiều thứ mà những người đàn ông khác không cho cô được, những thứ xa xỉ hắn tặng cho cô đã vô tình khiến cô lúng sâu vào tình yêu của hắn. Từ lúc nào? Bản thân đã không thể sống thiếu hắn được nữa, cô dần tham lam hơn thứ cô muốn đã không còn đơn giản chỉ là những thứ xa xỉ nữa!

Cô muốn một danh phận!

Nhưng, vào một buổi tối sau khi cô từ Sắc Dục trở về biệc thự.

"Thước, anh mau vào đi, em chịu hết nổi rồi...nhanh lên...người ta muốn!"

"Không sợ bổn thiếu gia chơi chết cô sao?"

"Ưm..ưm...em muốn!"

Người đàn ông, thân thể hoàn mỹ đang vồ lấy thân thể của cô gái phía dưới như một có thú, hung hăng như muốn cắn xé một còn mồi. Cô gái gương mặt được trang điểm rất đậm, nhưng cũng không thể che dấu được hai má đỏ ửng vì kích tình. Người đàn ông một tay xoa nắn hai bầu ngực của nữ nhân, trêu đùa bộ dạng có phần bình thảng không chút gấp gáp.

"Ưm...em thật sự không chịu nổi...em muốn!"

"Mới như vậy đã không chịu nổi sao?"

Người đàn ông gương mặt vẫn vô cùng hoàn mỹ, mái tóc có hơi lộn xộn như vẫn không làm mất đi phong thái kiêu ngạo của hắn.

Tô Kiều, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi xuống, hai tay cô siết chặt lại, động tác thẳng thắng đẩy cửa vào.

"Hàn Thước!"

Hai người họ, đang làm tình nhưng bị cô xông vào cũng không có phản ứng quá thái, người phụ nữ dưới thân còn vênh mặt với cô tay yểu điệu lấy chăn che lại cơ thể. Hàn Thước, ý cười nơi khoé miệng càng gian tà ánh mắt có phần bực bội.

"Đi ra ngoài!"

Tô Kiều, cắn chặt môi dưới nước mắt vẫn rơi thấm đẫm trên gương mặt kiều diễm của cô, giọng nói trong trẻo vang lên có chút run rẩy.

"Tại sao? Hàn Thước anh tại sao lại đổi xử với em như vậy?"

Người đàn ông ánh mắt vẫn kiêu ngạo, không chút dao động.

"Cô còn muốn gì ở tôi? Bổn thiếu gia chơi đàn bà, còn phải giải thích lý do sao?"

"Hàn Thước, em là bạn gái của anh!"

Người đàn ông liền cười lớn.

"Bạn gái sao? Nói đúng hơn là tình nhân được bao nuôi, nếu không phải nói thẳng ra chính là tôi cần thân thể, cô cần tiền, cô quá đề cao vị trí của mình rồi!"

Hai vai của Tô Kiều liền cứng đờ, ánh mắt cô bi thương nhìn hắn, thì ra đây mới là con người thật của hắn sao? Trước đây còn cho rằng bản thân có thể thay đổi tâm tính của một người đàn ông, thì ra không thể được.

"Anh muốn chia tay em!"

Tô kiều, cố gắng hỏi thêm vài chữ, tim đau đến mức nghẹt thở.

"Không phải chia tay, mà là bổn thiếu gia chơi chán rồi, hiện tại muốn đổi phụ nữ."

"Hàn Thước! Sẽ có một ngày anh phải hối hận...em hận anh!"

***

Xe của Dương Hy dừng lại trước một căn nhà nhỏ, khu này nằm ngoài ngoại ô của Thành Đô cho nên khá yên tĩnh, căn nhà nhỏ gọn do Tô Noãn dành dụm tiền tích góp được sau một năm làm việc tại Sắc Dục, tuy nằm trong một khu phố nhỏ. Nhưng người dân ở đây sinh sống rất văn minh, lại hoà đồng, đường phố cũng sạch sẽ vô cùng, tuy cô chỉ mới sống ở đây được một năm nhưng hàng xóm đều yêu quý Tô Noãn. Mọi người đều hiểu được hoàn cảnh của Tô Noãn và chị mình nên rất cảm thông.

Tô Noãn và Tô Kiều là hai chị em cách nhau chỉ hai tuổi, cha mẹ cô đã mất cách đây tám năm, kể từ đó cô và chị cứ nương tựa nhau mà sống. Cha cô là một cảnh sát cả đời ông luôn hy sinh về đất nước, lập được không ít chiến công, nhưng trong một lần ông được phó thác điều tra một băng đảng xã hội đen, đã bị băng đảng đó giết chết ngay cả xác cũng không tìm thấy được, băng đảng xã đen đó cô nghe cha có nhắc đến tên là PK, tổ chức của PK thế lực vô cùng lớn mạnh người đứng đằng sau cầm quyền cũng là một nhân vật không tầm thường.

Hoạt động của tổ chức là những thế lực ngầm đứng đằng sau điều khiển, các thương nhân chính trị cũng phải cuối đầu trước tổ chức này, tầm ảnh hưởng vương đến Châu Á, Châu Mỹ cho nên phía cảnh sát cũng phải dè chừng, lúc nào chưa nắm được bằng chứng cụ thể thì thật không dám manh động. Cha cô lúc điều tra, đã vô tình tra được manh mối của tổ chức PK cho nên mới bị thủ tiêu, mẹ cô vì không chịu nổi cứu sốc quá lớn mà tự vẩn mà chết.

Cái chết của cha luôn khiến Tô Noãn không yên lòng, cô luôn ấp ủ một hy vọng tìm được kẻ ra giết cha mình.

***

"Anh Dương Hy, công ty anh cũng vừa mới mở thêm chi nhánh, cho nên, anh cũng phải dành thời gian cho công việc, chị em sau này cứ để em chăm sóc vậy? Thật không muốn phiền đến anh!"

Tô Noãn, ái náy trong lòng không nguôi, một năm qua nếu như không nhờ có Dương Hy giúp đỡ thì có lẽ cô và chị đã không thể tìm nhà, và cuộc sống ở Thành Đô sẽ chật vật gấp bội. Dương Hy, là một người đàn ông vô cùng tốt nếu không phải nói quá chính là trong mắt Tô Noãn, anh là người đàn ông tốt nhất thế gian.

Dương hy, Tô Noãn và cả Tô Kiều là bằng hữu nhiều năm. Lúc cô và chị còn lang thang tại Thành Đô không có nơi nương tựa thì gặp được anh, Dương Hy tính tình hào sảng đã chủ động giúp cô và chị tìm nhà, dần dần qua lại bọn họ vẫn giữ vững mối quan hệ bạn bè thân thiết cho đến hiện tại, chớp mắt đã bốn năm.

Đối với Tô Noãn, Dương Hy là một người anh trai tốt nhất trên đời, là một nam nhân tốt nhất thiên hạ. Nếu như nữ nhân nào may mắn gả được cho anh, thì quả thật là đã tu mười kiếp, thật có phúc phần.

Còn tiếp...

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.