Chương 8: Sao Giáo Viên Lại Biết?
Đình Khiêm và Mạc Sầu mỗi nguời một việc, cô thì đi lấy khăn lau bảng còn anh thì kê lại bàn ghế vào chỗ cũ. Đám đông cũng không đứng tụ tập, bàn tán gì nữa mà đi hết về lớp của mình.
Vào lớp, cô cứ băn khoăn mãi về chuyện lúc sáng. Đây là lần đầu cô thấy anh tức giận, mang đến cho người giác cảm giác áp bức vô cùng khiến cô có chút run sợ.
Mạc Sầu len lén liếc nhìn sang Đình Khiêm, vẫn thấy anh cư xử rất bình thường, vẫn lạnh lùng như mọi khi.
"Nhìn gì?"
Bỗng anh lên tiếng khiến cô giật mình. Ủa, sao anh không nhìn mà vẫn biết hay vậy?
"Sao... Sao anh biết tôi đang nhìn anh?"
"Cảm nhận."
"Hay vậy, dạy tôi được không?"
"Không, ra cho tôi học."
Rồi mặc cho cô có gì đi chăng nữa anh cũng chẳng quan tâm, chỉ chủ tâm vào đọc sách, cho cô tự kỉ nói chuyện một mình.
"Sao nay anh ít nói vậy? Nói chuyện với tôi đi mà, chán quá."
"Từ trước đến giờ tôi vẫn ít nói đấy thôi. Mà lo ôn tập đi, tháng sau có bài kiểm tra đấy."
"Giờ tôi không quan tâm đến có kiểm tra hay không đâu, cái tôi muốn biết bây giờ là kẻ đứng đằng sau hãm hại tôi đây này."
"Thì kệ cô, tôi ôn bài."
"Nhưng nhỡ may mai bàn của tôi bị ném xuống sân trường thì anh cũng có ngồi được đâu."
"Thế cô thử nghĩ xem nếu bàn tôi bị ném xuống sân thì tôi có chỗ ngồi trong lớp không?"
Mạc Sầu chống tay lên cằm giả vờ suy nghĩ. Rồi tự nhiên cô phát hiện ra một điều rằng... ở lớp này có mỗi cô là không được chào đón, còn anh muốn ngồi đâu cũng có người nhường chỗ. Sao cùng ngồi một bàn mà hai người lại hai số phận vậy trời?
Thấy cô có vẻ đã thông suốt điều mình muốn nói, anh cười nhẹ một cái rồi quay người đi nhưng tiếc rằng cô lại không kịp nhìn.
Nhưng yên lành được một lúc thì bỗng cả lớp đều im lặng đến lạ thường. Đang định lên tiếng hỏi anh thì đã thấy anh đập đập vào cánh tay cô rồi lắc đầu về phía cửa lớp. Cô cũng hiểu ý, nhìn theo về phía cửa lớp thì thấy cô hiệu trưởng mặt vô cùng nghiêm túc nhìn vào lớp.
"Tôi nghe nói có người ở lớp này bị bắt nạt, bàn ghế thì bị vẽ bậy, còn bị để ra ngoài hành lang. Có đúng vậy không?"
"..."
Cô hiệu trưởng nói xong thì cả lớp đều nhìn nhau rồi im lặng, không ai dám nói ra một lời vì ai ai cũng bản thân sẽ nói sai điều gì đó. Cô giáo cứ đợi mãi, đợi mãi đều không thấy ai phản hồi lại câu hỏi của cô.
"Nếu các anh các chị đã không muốn nói, vậy thì tôi mời lớp trưởng vậy. Nào, bạn lớp trưởng đứng dậy nói cho cô biết."
Mạc Sầu tròn mắt, nhìn sang bên cạnh. Còn Đình Khiêm cũng cảm thấy không thể trốn tránh được nữa, đành phải từ từ đứng dậy ngay tại chỗ, mở miệng nói:
"Thưa cô, đúng là trong lớp có xảy ra sự cố như cô nói ạ."
"Kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe xem."
"Dạ thưa cô, chuyện này bắt đầu xảy ra vào sáng ngày hôm qua. Lúc bạn Mạc Sầu đến lớp thì đã thấy bàn bị viết bậy bằng những lời lăng mạ không hay cho lắm. Nhưng chuyện xảy ra vẫn chưa to tát lắm ạ. Cho đến ngày hôm nay, khi bạn ấy đến lớp thì bàn không chỉ bị viết bậy mà còn bị chuyển ra ngoài hành lang ạ."
"Vậy cho cô hỏi, bạn Mạc Sầu là bạn nào?
Nghe tên mình được nhắc đến, cô giật mình từ từ đứng dậy, lí nhí nói:
"Thưa cô là em ạ."
Cô hiệu trưởng kinh ngạc nhìn về phía cô. Cô cũng không ngờ người bị bắt nạt lại là Mạc Sầu.
"Em là cái cô bé mới ngày đầu đi học đã đánh nhau phải không?"
Mạc Sầu nghe xong thì tí sặc. Thật không thể tin được cái "cô bé mới ngày đầu đi học đã đánh nhau" này lại để cho cô hiệu trưởng ấn tượng sâu sắc như vậy.
"Dạ vâng ạ."
"Cô tưởng bạn nữ nào yếu đuối nên mới bị bắt nạt, còn em mà cũng bị thì có lẽ cái người kia phải có cái gan không hề nhỏ đây."
"Sao lại thế ạ?"
"Thì như vậy thì mới dám giở mấy cái trò này với em chứ."
Hóa ra từ trước đến giờ cô nghĩ em là con người như vậy sao?
Mạc Sầu khóc thành dòng sông trong lòng, còn lớp được một trận cười hả hê, anh cũng phải cố gắng nhịn lắm mới không bật cười thành tiếng. Bọn họ cũng không thể ngờ rằng cô hiệu trưởng oai nghiêm trong trí tưởng tượng thật ra lại là một con người vui tính như vậy.
Không khí đang dịu lại được một chút thì bỗng cô giáo lại nghiêm mặc, nói với giọng quở trách:
"Cô biết em giỏi võ nhưng trong trường hợp này em phải báo với giáo viên chứ, sao lại im lặng để tự giải quyết như vậy?"
"Thưa cô, vì... em không muốn làm phiền đến ban giám hiệu chút nào ạ."
"Nhưng kể cả em không nói thì hết người này truyền tai người kia cuối cùng vẫn đến tai cô, vậy việc gì em phải giấu? Nếu em nói ngay từ đầu thì giờ đã có biện pháp khắc phục rồi. Lần sau mà có chuyện gì thì các em nhớ báo cho thầy cô biết đấy."
"Dạ vâng ạ."
"Được rồi, ngồi xuống hết cả đi."
Rồi cô hiệu trưởng quay về phía thầy giáo đang dạy.
"Đã làm phiền tiết dạy của thầy rồi."
"Dạ không có gì đâu cô."
Nói rồi, hiệu trưởng trường cũng bỏ đi, để lại bao nhiêu tiếng xì xào bàn tán.
Khi thấy cô đã rời đi, thầy giáo cũng ổn định lại lớp học rồi bắt đầu dạy tiếp bài ngày hôm nay. Còn ai đó ngồi trong lớp bên ngoài thì tỏ vẻ bình thản như không có chuyện gì nhưng thực chất bên trong đang nơm nớp lo sợ vì đã có sự nhúng tay điều tra của cô giáo hiệu trưởng vào vụ việc lần này rồi.