Chương 7: Được Nước Lấn Tới À?
Cả buổi học ngày hôm đấy, Mạc Sầu không tập trung nghe giảng, chỉ mải nghĩ cách để bắt được kẻ đứng sau, cho hắn ta tâm phục khẩu phục thì thôi. Còn anh, thân làm lớp trưởng nhưng lại không nhắc nhở cô, đã vậy còn nghĩ cách cùng cô. Nhưng như vậy cũng không thể trách Đình Khiêm vì anh là người chúa ghét phân biệt dối xử.
Lần này có sự kết hợp của một người chuyên gia bày trò và một người thông minh nhất lớp, còn thuộc dạng thông minh top đầu của khối thì tên bày trò kia chết chắc rồi.
"Này, giờ cô định nghĩ cách gì để bắt tên đó."
"Cứ từ từ đã, phải xem sau hôm nay nó có dám làm thêm gì nữa không thì lúc đấy chúng ta mới đủ chứng cứ để bắt nó."
"Tôi thấy cô rõ mấy cái vụ bắt nạt học đường này ghê."
"Vậy là anh lại chưa biết rồi, lúc ở trường cũ tôi là trùm đấy."
Mạc Sầu rất tự tin kể về các "chiến tích" ở mấy trường cũ của mình mà không biết rằng, lúc đấy Đình Khiêm chỉ biết gượng cười mà nghe hết câu chuyện "hiển hách" đấy của cô.
"Thôi, đừng kể nữa, tôi không nghe nổi nữa rồi."
"Hehe, anh thấy tôi ngầu lòi lắm phải không?"
"Không, trẻ trâu mới đúng. Người trưởng thành người ta sẽ không bao giờ quậy phá như cô, người ta sẽ ngày ngày quý trọng việc học của mình để không bị lãng phí thời học sinh tươi đẹp, thời gian khi bản thân còn được ngồi trên ghế nhà trường."
"Hơ, nghe anh nói thì hay lắm nhưng chắc gì anh đã làm được mà nói."
"Tôi đã, đang và sẽ làm được những gì tôi nói."
Anh khẳng định lời nói của mình rồi giơ ba ngón tay lên thề với trời, sau đó không thèm buôn chuyện với cô nữa mà tập trung nghe giảng để không bị mất kiến thức ngày hôm nay. Còn cô, thấy anh nghiêm túc như vậy, cô chỉ bĩu môi rồi châm biếm:
"Rồi để tôi xem anh duy trì được bao nhiêu ngày."
"..."
Ra về, anh Hoàng vẫn đón cô như mọi khi nhưng lúc này, mặt anh trông vô cùng nghiêm túc, nhìn có vẻ rất nghiêm trọng. Đợi cô ra, anh lo lắng hỏi dồn dập bao nhiêu câu hỏi:
"Này, hôm nay mày bị bắt nạt à? Có sao không? Có bị đánh không? Hay mày có đánh bọn họ không? Thầy cô có gọi lên phòng hội đồng không?..."
"Từ từ, bình tĩnh anh Hoàng, hỏi từ từ thôi."
Đầu óc Mạc Sầu quay cuồng, chao đảo, không thể tiếp thu hết tất cả các câu hỏi cùng một lúc được.
"Rồi, anh biết rồi. Vậy hôm nay anh nghe nói mày bị bạn bè bắt nạt, nói xấu à?"
"Hmm, cũng không hẳn, chỉ là bị viết bậy lên bàn thôi."
"Vậy mày có đánh hay bị đánh gì không?"
"Không, em chỉ nói cảnh cáo cái người núp trong bóng tối mà làm mấy cái việc linh tinh kia thôi."
"Vậy giờ về mày có muốn anh nói với nội không?"
"Đừng, em không muốn ngoại buồn."
"Được, nhưng lần sau có việc gì thì nhớ lên lớp gọi anh, anh mày học lớp 12A3 đấy."
"Vâng, em biết rồi."
Nói chuyện một thôi một hồi để giải bày tâm sự thì hai anh em lại vui vẻ đạp xe về nhà. Ngày hôm nay, Hoàng hỏi ý kiến cô có muốn nói cho bà Phạm biết hay không vì anh cũng không có ý định nói với bà, lúc đó anh cũng sợ bà buồn như cô vậy.
"..."
Ngày hôm sau, mọi chuyện còn tồi tệ hơn. Bàn của cô không chỉ bị viết bậy mà còn bị để ra ngoài hành lang cho tất cả mọi người nhìn thấy. Nhưng lần này, có lẽ bọn họ chỉ nghĩ đến cách làm đả kích cô nhưng chưa từng nghĩ đến rằng bản thân làm vậy cũng có liên lụy đến lớp trưởng Đình Khiêm của họ.
Lúc này, tâm trạng của cô còn giận dữ, tức tối hơn cả ngày hôm qua. Tay cuộn thành nắm đấm, ánh mắt sắc bén liếc nhìn tất cả học sinh đứng xung quanh khiến ai cũng phải không lạnh mà phát run. Khi đang định lên tiếng thì anh đứng trước mặt cô, một tay ngăn cản, khuôn mặt đen kịt, lạnh lùng lên tiếng:
"Hay nhỉ? Hôm qua tụi này không nói gì thì được nước lấn tới mà làm càn à? Bộ các người nghĩ đây là nhà của các người hay sao mà thích làm gì thì làm? Vậy các người có từng nghĩ đến hậu quả của việc mình làm chưa? Hả?"
Anh to tiếng quát, tuy anh không biết võ nhưng sát khí tỏa ra từ người còn khiến người ta ghê sợ hơn cả cô. Cô đứng bên cạnh may mà không giống các cô gái bình thường nếu không thì có lẽ đã sợ anh mà ngã khuỵu xuống đất rồi.
Nhưng đây không phải việc trọng điểm, anh nhìn tất cả, ghi nhớ khuôn mặt của từng người ngoại trừ cô rồi nhớ đến tên của từng người trên thẻ học sinh treo trước ngực vì anh có trí nhớ đặc biệt, chỉ cần đọc qua một lần là nhớ.
Khi đã ghi nhớ xong xuôi tất cả mọi việc, tuy vẫn còn tức giận nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến việc học của mọi người nên anh đành nhẫn nhịn mà kiềm giọng nói:
"Thôi được rồi, chuyện ngày hôm nay giải tán ở đây đi, về lớp hết đi."