Chương 6: Có Kẻ Đứng Sau Giở Trò
Thấy Mạc Sầu và Đình Khiêm bỗng nhiên trở nên thân thiết hơn bình thường, một kẻ nào đó đứng trong bóng tối, không ngừng cắn móng tay, nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ. Khuôn mặt hắn ta giận dữ, đôi mắt bừng lửa, còn nói những lời cay độc:
"Con điếm Mạc Sầu, mới chuyển đến đây có một hai ngày mà đã quyến rũ được anh Khiêm. Chắc ở thành phố nó chơi nhiều thể loại đàn ông cùng một lúc lắm đây. Đúng là cái loại đàn bà rẻ rách, vô giáo dục."
Bàn tay cuộn thành nắm đấm thật chặt, hắn quay người bỏ đi.
Lúc này, cô chưa biết rằng nguy hiểm đang ngày càng cận kề với bản thân mình nên vẫn có tâm trạng trêu đùa, cãi vã với Đình Khiêm được.
"Đình Khiêm ới ời ơi, xuống can-teen mua cho tôi chai sữa để trả ơn đi."
"Sáng tôi trả ơn rồi, giờ có chân có tay thì tự đi mà xuống, đừng làm phiền tôi đang học bài."
"Nếu không được thì cho tôi sờ tóc đi."
"Không."
"Đi mà."
"Không."
Nghe câu trả lời chắc như đinh đóng cột của anh, cô giả vở thất vọng đi ra khỏi chỗ. Rồi tranh thủ lúc anh mất cảnh giác, cô vòng qua đằng sau sờ lên mái tóc mượt mà của anh. Gương mặt của cô thỏa mãn khi đạt được điều mình muốn. Còn anh khi càm nhận được có thứ gì trên tóc thì giật nảy mình, nhảy tót lên bàn, thét lên làm chói tai tất cả mọi người.
"Á, biến thái."
"..."
Cả lớp liền im lặng, há hốc mồm, không thể tin được những gì vừa nghe thấy, anh vậy mà lại có thể kêu lên cái âm thanh như vậy, rớt cái cục nam tính luôn rồi.
"E hèm."
Anh ho lên một tiếng xóa tan sự im lặng chết người rồi xấu hổ ngồi xuống ghế, giả vờ bình tĩnh lấy sách ra học.
Tất cả vẫn còn chưa hoàn hồn thì bỗng cô cười phá lên:
"Haha, không ngờ lớp trưởng... haha... bình thường lạnh lùng, nam tính bao nhiêu thì bây giờ lại... haha... lại... lại... haha..."
Đình Khiêm thấy cô cười không nhặt được mồm lại càng đỏ mặt, kéo cô ngồi xuống ghế bên cạnh, nói nhỏ đủ để cô nghe thấy:
"Không phải tại cô sờ vào tóc tôi nên tôi mới có hành động như vậy à? Giờ còn là người lớn nhất nữa."
"Xin... Xin lỗi, haha."
"Má, đừng cười nữa."
"Rồi rồi haha."
"Không kèm nói chuyện với cô nữa."
Anh giận dỗi quay người đi, tập trung vào việc đọc sách, không thèm quan tâm đến cô nữa. Thấy anh dỗi, cô cũng chẳng thèm quan tâm, cứ tiếp tục ngồi cười vì anh dỗi là việc của anh, cô cười là việc của cô mà.
"..."
Sáng ngày hôm sau, Mạc Sầu vẫn được anh Hoàng trở đi học như bình thường nhưng lần này cô có thể đi đứng bình thường vì những vết roi hai ngày trước đã lành được một ít, không đáng lo ngại nữa rồi.
Nhưng hôm nay cô cứ có cảm giác là lạ khác thường. Vừa đi lên tầng ba, mọi người xung quanh đã thì thầm to nhỏ khi nhìn thấy cô. Càng đi đến gần lớp, mọi người tụ tập, vây quanh lớp càng đông nhưng khi vừa thấy cô đi tới thì tất cả lại tản ra làm hai đường cho cô đi vào, cứ như cô là nữ chính của những lời bàn tán ngày hôm nay vậy.
Bước vào cửa lớp, các bạn học đều vây quanh bàn cô và lớp trưởng thành một vòng kín, vô cùng chật chội.
"Cho tôi vào trong, cho tôi vào trong."
Mạc Sầu cố gắng từng chút một chen vào trong chính giữa. Nhưng khi vừa thấy cảnh tượng trước mắt, cô vô cùng kinh ngạc nhưng sau đó liền đen mặt ngay lập tức. Lúc này, đứng bên cạnh cô là Đình Khiêm, khuôn mặt anh cũng không mấy là vui vẻ. Tại sao, tại sao cùng ở một bàn mà chỉ có bên cô là có những lời chửi rửa, mắng nhiếc, bên anh lại không?
Cô im lặng nhìn, rồi tức giận lườm tất cả mọi người xung quanh, lên tiếng hỏi lớn:
"Đứa nào viết mấy từ này lên bàn tao?"
Thấy khí thế từ người cô tỏa ra vô cùng đáng sợ, ai nấy ở đấy đều sợ hãi, cả người không ngừng run cầm cập. Có người can đảm lên tiếng, giọng có chút sợ cô:
"Lúc... Lúc đầu tụi này đến thì bàn của cô đã như vậy rồi."
"À há, vậy ra là có kẻ ra tay từ trước à? Nhưng có lẽ đứa này lại là kẻ vô cùng hèn nhát."
Đình Khiêm đứng bên cạnh, nghe câu nói này của cô lại thấy rất khó hiểu liền hỏi lại:
"Sao lại là kẻ hèn nhát?"
"Ha, không phải là kẻ hèn nhát thì là gì? Chỉ dám đánh sau lưng mà không dám đánh trực diện."
Vừa nói, cô vừa liếc nhìn tất cả mọi người xung quanh như đang ám chỉ người đang làm cái việc này và những người chuẩn bị có ý định này.
"Có ngon thì ra đây đấu 1-1 này, sao phải nấp vậy?"
Cô nói vậy thì đố dám ai đứng ra nhận, ở trường này ai chả biết cô có võ. Nếu mà đụng phải cô thì chỉ có một con đường, là nhập viện.
"Không có đứa nào sao? Đúng là một lũ hèn."
Mặc cho cô có chửi mắng bao nhiêu nhưng cũng không có ai đứng ra cả. Không khí ngày càng căng thắng như thể có ai đó rút hết không khí trong lớp vậy, không ai dám thở mạnh. Nhưng thật may cho bọn họ, có người từ ngoài chạy vào thống báo:
"Giải tán hết đi, thầy cô chuẩn bị vào lớp rồi."
Lúc này, ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm, tưởng tất cả mọi chuyện đều xong rồi. Nhưng chưa có ai nghĩ tới rằng Mạc Sầu cô đâu có bỏ qua dễ dàng vậy đâu.
"Chuyện này còn chưa xong đâu. Trước giờ chưa có một ai dám bắt nạt tôi, đây là lần đầu tiên và tôi sẽ làm nó thành lần cuối cùng. Và cái người làm ra cái trò này lo mà trốn kĩ đi, đừng để tôi bắt được, nếu không đừng trách tôi không báo trước."
Ai nầy nghe xong câu này đều nuốt nước bọt, khuôn mặt hiện ra sự sợ hãi xen lẫn lo lắng.
Còn cô nhìn qua tất cả mọi người trong lớp một lượt thay lời cảnh cáo, rồi mới từ từ bước lên bục giảng lấy giẻ lau bảng để lau lại bàn của mình, tâm trạng lúc này vẫn chưa hết bực bội, thậm chí còn có chút phẫn nộ sâu trong khóe mắt.