Chương 5: Đột Nhiên Trở Nên Thân Thiết
Mạc Sầu đỡ Đình Khiêm đứng dậy, lấy từ trong cặp ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi vết máu và những vết bẩn trên khuôn mặt anh, còn trách móc rằng:
"Sau này nếu không biết đánh nhau thì đứng sau lưng tôi là được rồi. Mặc cho người khác có nói gì, có tôi ở đấy thì cậu không cần lo gì hết. Còn nếu có một ngày không có tôi bên cạnh hay tôi bị đánh gục thì nhớ chạy đi cầu cứu người khác đấy."
"Tôi... Tôi biết rồi."
"Ừm, ngoan đấy."
Cô nhìn anh với ánh mắt dịu dàng, đưa tay lên xoa mái tóc mềm mượt như đang an ủi một đứa trẻ bị bắt nạt.
Lúc đầu, vì mải ngắm nụ cười của cô nên anh mới mất cảnh giác, cứ để cho cô xoa đầu. Nhưng khi hoàn hồn lại, anh mới giật mình, né đầu sang một bên.
"Này, cô đang làm gì đấy?"
"Tôi chỉ xoa đầu anh thôi mà."
"Ai cho phép cô làm như vậy?"
"Thì..."
"Thì gì mà thì, hôm nay cô cứu tôi nên tôi bỏ qua cho, còn có lần sau thì đừng trách tôi. Bây giờ thì lên xe, tôi trở cô về nhà."
"Xía, xoa có vài cái thôi cũng cục súc, anh nghĩ tôi thèm, lè."
"..."
Về đến nhà, thả cô xuống trước cổng rồi anh phóng xe vụt đi cho cô hít khói đằng sau. Mạc Sầu ngẩn người, cô cứ nghĩ là anh ghét mình lắm, tránh như tránh tà, còn mắng rằng:
"Anh càng ghét tôi thì tôi càng trọc tức anh, xem anh làm gì được tôi."
Cho đến khi anh đi xa rồi, cô mới cầm cặp từ từ bước vào nhà. Nhưng lạ thay, anh Hoàng bảo có việc bận mà bây giờ còn về trước cả cô, còn đứng bên cạnh bà Phạm. Còn bà ngoại thì mặt sầm lại, tay còn cầm theo một cái roi.
"Ngoại... Ngoại đứng đây làm gì vậy? Còn anh Hoàng, anh bảo anh có việc bận không đón được em mà, sao lại đứng cùng ngoại, mặt còn rất nghiêm túc nữa chứ?"
"Hoàng, con nói cho Mạc Sầu nghe đi."
Rồi anh bước lên phía trước, đõng dạc nói:
"E hèm, đúng là anh mày có việc bận nhưng việc bận của anh mày là về báo cáo với nội rằng mày ngày đầu tiên đi học đã đánh nhau với người khác, đã vậy còn bị cô hiệu trưởng mời uống nước trà nữa."
"Giờ thì con biết tội chưa?"
"Ngoại, ngoại nghe con giải thích đã."
Mạc Sầu trợn tròn mắt, cả người bỗng toát hết mồ hôi lạnh, sợ hãi lùi về sau.
"Không cần giải thích, Hoàng, lấy roi này đánh cho con bé mấy trận cho nhớ đời."
"Đừng mà ngoại ơi, huhu, đừng."
Ở chỗ bà Phạm, Hoàng nhận lấy roi từ tay bà, từ từ tiến lại chỗ cô, khuôn mặt nở một nụ cười nham hiểm.
"Từ từ hưởng thụ nha em gái yêu."
"..."
Tối ngày hôm đó, trong phòng, Mạc Sầu nằm úp trên giường, trên đôi chân nhỏ nhắn có in vài vết roi hồng hồng đỏ đỏ ở đấy. Bên cạnh, Hoàng đang lấy thuốc bôi lên chân cho cô, còn nói:
"May cho mày nay anh đánh nhẹ, nếu anh mày mà mạnh tay thêm chút nữa thì mai mày khỏi xuống giường."
Nghe xong câu này, cô đã khóc rồi giờ còn khóc lớn hơn.
"Nếu anh không mách với bà thì em đâu có bị như này."
"Nhưng đây là nhiệm vụ của anh mày mà. Trước khi nhập học cho mày, bà có dặn anh là mỗi ngày đều phải báo cáo cho bà về những gì xảy ra trên trường."
"Anh có thể nói dối mà."
"Với người khác thì được nhưng với nội thì không."
Xoa thuốc lên chân cho cô xong, anh đạy nắp lại rồi kêu cô ngủ sớm đi, mai anh vào phòng gọi dậy.
Nói rồi, Hoàng bỏ ra ngoài để lại cô một mình trong phòng. Lúc này cô vẫn còn sụt sịt ấm ức. Tại sao cô lại bị đánh chứ? Rõ ràng là ở trường bọn kia gây sự trước, cô đây chỉ là phòng bị thôi mà, không ngờ về nhà lại bị bà ngoại vụt cho mấy không thương tiếc.
Nhưng chỉ ấm ức được một hồi thì Mạc Sầu đã lăn quay ra ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Sáng ngày hôm sau, cô khập khiễng bước vào lớp vì chân cô vẫn chưa khỏi hẳn. Cô chầm chậm đi vào chỗ ngồi, nhưng vì hành động khác thường này của cô nên khiến Đình Khiêm chú ý tới, anh hỏi cô:
"Nay chân cô bị gì vậy? Sao lại đi khập khiễng vậy?"
"Chẳng phải hôm qua tôi đánh nhau với mấy đứa hay gây sự trong trường rồi bị anh Hoàng báo với ngoại sao. Đã vậy, lúc về nhà còn bị "ăn" mấy cái roi vào chân nữa chứ. Mới ngày đầu thôi mà xui hết biết."
"Vậy giờ cô có sao không? Có cần tôi mua gì ăn sáng không?"
"Thế xuống can-teen mua cho tôi cái bánh sandwich là được rồi."
"Vậy đợi tí."
Rồi Đình Khiêm đứng dậy chạy đi luôn. Còn cô ngồi ở lớp, cứ cảm giác có gì đó sai sai. Sao hôm nay anh lại chu đáo đến lạ thường nhỉ? Cô với anh như chó với mèo thì thấy cô bị như vậy anh phải cười rớt quai hàm chứ nhỉ?
Đang phân vân thì thấy anh cầm một phần bánh sandwich đưa cho cô.
"Này."
"À, cảm ơn. Mà nay sao cậu quan tâm đến tôi thế?"
Nghe cô hỏi như vậy, anh cũng chột dạ, đỏ mặt quay đi chỗ khác, tay gãi gãi cái đầu.
"Thì... Thì tôi trả ơn cô vì hôm qua đã cứu tôi. Mà bạn bè cùng lớp với nhau, quan tâm nhau thì có vấn đề gì à?"
"À, không không."
"Ăn đi, sắp vào học rồi đ..."
Chưa kịp nói hết câu, nhìn sang cô thì đã không thấy bánh đâu, thay vào đó là một cái mồm căng phồng như một trái bóng.
"Cô... Cô một miếng hết luôn cái bánh à?"
"Úng òi." (Đúng rồi.)
Đình Khiêm há hốc mồm, thật sự không thể tin vào những điều trước mắt. Đây có thật sự là một đứa con gái hiền lương thục đức không vậy? Sao lại ăn thô tục như vậy?
"Cô... Cô có thật là con gái không vậy? Hay là nam giả nữ để đánh lừa mọi người?"
"Ày á, anh ột ừa ai ải ôi, ôi on ái ính iệu ăm ần ăm ấy." (Này nhá, anh một vừa hai phải thôi, tôi con gái chính hiệu trăm phần trăm đấy.)
Cứ thế, hai người họ cãi nhau về việc cô có phải con gái hay không đến tận khi vào lớp. Cũng vì vậy mà có lẽ hai người đã trở nên gần gũi hơn ở một khía cạnh nào đó mà đến cả hai đều không phát hiện ra, cứ nghĩ rằng đấy là một điều hiển nhiên đối với bản thân mình.