Chương 4: Yếu Mà Cứ Thích Ra Gió
Sau trận cãi vã đấy, cả hai người đều không muốn nhìn thấy mặt nhau, ngồi trong lớp cứ đối đầu với nhau như kẻ địch không đội trời chung khiến ai nấy trong lớp đều phải phiền não với Mạc Sầu và lớp trưởng. Hai người họ cứ gặp nhau ở đâu là cãi nhau ở đó đến nỗi cả trường đều biết đến họ.
Ngồi trong lớp, vì học quá chán nên cô để đứng quyển sách, còn mình thì nằm ra bàn đánh một giấc, còn nhắc nhở anh rằng:
"Này tên lớp trưởng kia, nếu anh mà mách thầy giáo thì đừng có trách tôi đấy."
"Rồi rồi."
Nghe thấy việc anh đồng ý thì cô mới bắt đầu nhắm mắt, hàng lông mi dài dần dần cụp xuống. Trông cô bây giờ ngủ rất ngon lành.
Chắc có lẽ đã quá quen thuộc với việc cô như vậy trong lớp rồi nên anh cũng chẳng thèm mách thầy cô làm gì cho mệt, chỉ nhẹ nhàng quay đầu lên bảng nghe giảng. Nhưng không hiểu vì sao có một thứ gì đó thu hút khiến anh đột nhiên liếc mắt về phía cô mà cảm thán.
"Chậc, lúc ngủ thì dễ thương như vậy. Mà chẳng hiểu sao lúc tỉnh thì y như một thằng con trai chính hiệu, có khi còn hơn cả một thằng con trai."
Bỗng anh bất giác giật mình, đỏ mặt quay lên. Trong đầu bây giờ vô cùng hỗn loạn.
"Tại sao mình lại nhìn nhỏ đấy nhỉ? Hay hôm nay mình bị bệnh nên mới có mấy hành vi lạ như vậy?"
Lúc này, càng nghĩ khuôn mặt đẹp trai ấy càng đỏ lên như một trái ớt. Anh hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Sau khi ổn định lại, anh lại cố ý liếc nhìn sang cô một lần nữa. Vẫn là gương mặt đấy, cái miệng nhỏ còn chẹp chẹp.
Thấy cô như vậy, anh đành phá lệ một lần. Lớp trưởng cúi xuống, lấy từ trong cặp ra một quyển sách mỏng, che vào mặt cô để không cho ánh sáng chiếu vào mắt. Nhưng vừa để quyển sách chuẩn bị áp vào mặt thì Mạc Sầu mở mắt ngồi dậy trong tư thế phòng bị.
"Anh định làm gì tôi? Sàm sỡ hay đánh lén tôi?"
Nghe xong câu này, anh hạn hán ngôn, mình có lòng tốt mà còn bị hiểu lầm, chán chả buồn nói. Sau đó anh nhanh chóng rút quyển vở về, đặt lại vào trong cặp sách rồi nói:
"Khụ, khụ, không có gì đâu. Tôi học đây."
Nói rồi, anh đỏ mặt quay lên, bỏ lại cô ngồi đờ ra, khuôn mặt khó hiểu nhìn chằm chằm vào anh.
Vì cứ có người nhìn mình hoài, anh dần dần cảm thấy khó chịu, liếc mắt hỏi cô:
"Sao cứ nhìn tôi hoài vậy? Mặt tôi dính gì à?"
"À không, tại đến giờ rồi tôi vẫn chưa biết tên anh. Anh tên gì vậy?"
"Cứ gọi tôi là Đình Khiêm là được rồi."
"Đình Khiêm à? Hmm..."
"Sao? Ý kiến gì với tên cha mẹ đặt cho tôi?"
"Không có gì, ahaha."
Rồi Mạc Sầu quay đầu đi như muốn trốn tránh ánh mắt nghi ngờ của anh.
"..."
Ra về, vì anh Hoàng có việc bận ở trường phải về muộn nên mới bảo cô đi về trước, nhớ đừng để lạc đường nếu không phiền phức lắm. Cô cũng gật gật đầu cho qua chuyện.
Thấy cô như vậy, anh đang định chạy đi thì đột nhiên nhớ đến điều gì đó rồi lại chạy lại nói:
"Thôi, anh không yên tâm về mày đâu. Sáng nay cũng thế, kêu mày đợi để anh đi cất xe. Cuối cùng quay lại thấy mày chạy đi đâu mất tiêu. Ra chơi lại nghe thấy có một nữ học sinh mới đánh nhau với bọn bắt nạt trong trường. Anh cá chắc đấy là mày nên để chắc chắn anh đã nhờ một đứa đàn em khối dưới đưa mày về. Mày ra cổng đứng đợi đi, tí nó ra đón mày."
"Vâng, em biết rồi. Vậy em đi trước đây."
Vừa bước được một bước thì cô quay lại hỏi anh:
"Anh Hoàng, người đón em tên gì đấy?"
"Để anh nhớ xem, Đình... Đình gì ý."
"Đình Khiêm?"
"Đúng đúng. Vậy nhá, anh đi đây."
Nói rồi, anh chạy nhanh lên lớp, bỏ lại Mạc Sầu đứng một mình dưới ánh nắng chiều tà.
Cô cô đơn đi ra ngoài cổng trường đứng đợi Đình Khiêm. Lúc đầu thì có chút phấn khích nhưng cứ đợi mãi, đợi mãi khiến cô nản lòng luôn.
Mười lăm phút sau mới có một người con trai dắt xe từ trong trường ra cổng trông vô cùng mệt mỏi nhưng có lẽ cô lại không nhận ra, còn trách anh:
"Anh làm gì trong đấy mà lâu vậy?"
"À không có gì, về thôi."
Cô nhảy lên ngồi sau xe anh khiến bọn con gái ở đấy nhìn thấy thì vô cùng ghen tị. Mạc Sầu ngồi trên xe mà không khỏi toát mồ hôi lạnh, cả người run cầm cập.
Đi trên đường, anh với cô không nói một lời nào, chỉ có im lặng. Nhưng thật không may, đang yên đang lành thì lại có bọn du côn ra chặn đường. Đòi bóc lột tiền từ hai người.
Đình Khiêm bình tĩnh dựng xe xuống rồi đi đến trước mặt bọn cướp, giảng đạo lý.
"Các người có tư cách gì mà đòi cướp tiền tụi này? Làm ăn đàng hoàng thì không làm, cứ thích đi trấn lột của dân lành, bla bla..."
Sau một hồi nói xong, vừa mở mắt ra thì cái đám trước mặt đã lao tới đánh cho anh không thấy mặt trời.
"Này thì giảng đạo lý này."
"Này thì nói nhiều này."
"..."
Đánh đã tay rồi, bọn kia mới chuyển hướng nhìn sang cô, uy hiếp:
"Giờ cô em đây muốn thế nào? Như hắn ta hay là đưa tiền?"
"Anh nghĩ sao?"
"Tôi nghĩ cô em sẽ biết điều mà tự động nộp tiền cho mấy anh."
"Vậy thì anh lầm rồi."
Cô nở nụ cười nham hiểm, hai tay đan vào nhau nhổ từng khúc tay vang lên đôm đốp. Không nói không rằng, Mạc Sầu giơ nắm đấm lên lao vào bọn trấn lột.
Huỵch, huỵch.
Lại một đám không biết trời cao đất dày đụng phải cô.
Thấy cô không dễ bắt nạt, bọn họ hối hận, tay chân luống cuống chạy đi, vừa chạy vừa gọi mẹ.
"Haizz, chưa đã tay gì cả."
Mạc Sầu thở dài một hơi rồi chạy lại chỗ anh đang ngẩn ngơ nhìn nãy giờ.
"Anh có sao không? Đã yếu mà bày đặt làm anh hùng. Để người ta biết, người ta lại cười khinh."