Chương 3: Gặp Anh Nơi Đây
Khi đám bắt nạt đã đi, Mạc Sầu mới nhớ rằng bản thân quên chưa hỏi mình học lớp nào và ở đâu. Thế là cô lại chạy vào phòng hội đồng hỏi cô hiệu trưởng:
"Thưa cô, em là học sinh mới chuyển đến, em học lớp nào ạ?"
"Thế em là Mạc Sầu, học sinh mới chuyển từ thành phố về đây à?"
"Dạ vâng ạ."
"Cô đã nghe qua "chiến tích" của em rồi, thảo nào lúc nghe cô nói mặt em không biến sắc."
Nghe cô giáo nói xong, Mạc sầu tí nữa thì sặc, cô cười khổ.
"Haha."
"Mà em lên lớp 11A2 nhá, ở tầng ba khu nhà đối diện chỗ này."
"Dạ vâng ạ, em chào cô."
Nói rồi, cô chạy thẳng sang toà nhà đối diện, đi một mạch lên tầng ba. Nhưng lên đến nơi rồi, cô lại không gấp gáp mà vừa đi vừa nhìn vào các lớp. Nhìn người ta thì chăm chỉ học bài, tồi nhìn lại bản thân mình, thấy có chút... nổi hứng quậy phá.
"Không, không được, ngày đầu không thể để mất hình tượng được."
Cô vỗ vỗ má, chạy thẳng đến cửa lớp 11A2 nhưng khi đến cửa chưa để ai phát hiện, cô dừng lại thở cho đến khi hô hấp bình thường trở lại rồi mới từ từ bước vào.
"Thưa thầy, em vào lớp ạ."
"À, em đến rồi à? Vào lớp đi, cả lớp đang đợi em đấy."
Đến khi cô bước vào lớp, các tiếng xôn xao bàn tán mới bắt đầu xuất hiện. Người thì bảo cô chảnh chọe vì cậy mình là người thành phố, người lại nói cô là người thành phố nên thích đi học lúc nào thì đi à, đúng không tôn trọng người khác... Chủ yếu các lời bàn tán đấy đều nói xấu cô.
"Cả lớp im lặng."
Tiếng nói quen thuộc vang lên. Mạc Sầu sửng sốt liếc mắt nhìn sang phía âm thanh vừa phát ra. Là anh, chủ nhân giọng nói ở ngoài xe buýt lúc cô mới chuyển đến. Ý trời, ý trời.
Giọng anh vừa dứt, cả lớp liền im bặt còn thầy giáo đứng trên bục giảng cũng gật gật đầu hài lòng. Thầy vẫy vãy tay ý chỉ gọi cô vào lớp, cô cũng hiểu chuyện, chậm rãi bước vào. Thầy mỉm cười, nhiệt tình giới thiệu:
"Đây là Mạc Sầu, em ấy mới từ thành phố chuyển về đây nên còn có chút lạ lẫm nên các em nhớ giúp đỡ em ấy nhiều trong học tập nha. Còn về lý do vì sao chuyển về đây thì thầy xin phép không nói."
"Thầy, thầy nói đi thầy."
Một học sinh ngồi bên dưới bỗng đứng thoắt dậy đưa ra câu nói mà cả lớp đều muốn nghe câu trả lời từ thầy giáo.
"À thì..."
Thầy ngập ngừng nhìn sang phía Mạc Sầu. Cô cũng hiểu được sự khó khăn của thầy giáo, liền lên tiếng trả lời thay:
"Là do tôi đốt sổ đầu bài mười lần, bị mời phụ huynh năm lần và phải chuyển trường ba lần nên bị bố mẹ bắt chuyển về quê, được chưa?"
Nghe xong, cả lớp trợn tròn mắt, không thể tin nổi một đứa con gái lại làm những điều như vậy. Có người còn bảo đứa ngồi bên cạnh tát cho phát xem có phải là sự thật. Thầy giáo đứng trên bục biết ngay là lớp sẽ có phản ứng như vậy mà. Còn cô cũng chỉ lạnh lùng hỏi thầy:
"Vậy em ngồi ở đâu vậy thầy?"
"À, em ngồi cạnh lớp trưởng nhá."
Rồi thầy chỉ tay vào chỗ ngồi bên cạnh người con trai ấy.
Biết được học sinh mới chuyển đến được ngồi cạnh lớp trưởng đại nhân, ánh mắt của đứa con gái nào trong lớp cũng hình viên đạn, nhìn chằm chằm vào Mạc Sầu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Còn cô cũng chẳng thèm quan tâm bọn họ, chỉ lẳng lặng đi về chỗ ngồi. Nhưng bọn họ đâu có bỏ qua dễ như vậy. Thấy cô đi về phía lớp trưởng, chuẩn bị ngồi xuống thì kéo ghế của cô ra. Có lẽ cô cũng không phải dạng dễ ăn, cảm giác có gì đó không ổn liền lấy tay sờ sờ đằng sau. Không có, cô liếc nhìn về đằng sau.
"Mau để lại ghế về chỗ cũ đi, nếu không đừng trách tôi."
Câu nói mang đầy sát khi của cô dành cho đứa con gái ngồi đằng sau. Lúc đầu cô ta cũng không định nghe lời cô đâu nhưng nghe người ngồi bên cạnh nhắc nhở:
"Mày nghe chuyện sáng nay chưa? Một mình nó đánh hết lũ bắt nạt trong trường đấy. Lũ kia thì bị đánh bầm tím cả người mà nó lại không dính chút bụi bẩn nào."
Lúc này, cô ta mới biết sợ mà đẩy ghế vào cho cô ngồi. Anh ngồi bên cạnh, mắt vẫn không rời khỏi sách, miệng thì nói:
"Học thì không lo học, suốt ngày đánh nhau, không biết phụ giúp cha mẹ gì cả."
"Cậu nói vậy là có ý gì?"
"Ý như trên mặt chữ đấy, hay là cậu không hiểu tiếng người?"
"Cậu..."
Mạc Sầu đứng phắt dậy, đập mạnh tay xuống bàn không cho anh học, còn cố gắng khiêu khích rằng:
"Cậu nghĩ mình là lớp trưởng thì ngon lắm à?"
"Ờ đấy, tôi làm lớp trưởng thì chắc chắn tôi phải hơn cái loại con gái nào đó bị chuyển trường tận ba lần."
"Này nhá, cậu không phải nói xoáy tôi, có giỏi thì nói thẳng tên tôi ra."
"Tôi không thích đấy, cậu làm gì được tôi."
"Cậu..."
Cô đang định giơ nắm đấm lên giải quyết vấn đề thì thầy giáo đi đến ngăn cản hai người.
"Các em thôi được rồi đấy. Các em không học thì để người khác đọc. Còn bây giờ thì cả hai ngồi xuống hết đi."
May mà có thầy giáo xuống ngăn cản nếu không trong lớp lại có một cuộc ẩu đả đến từ vị trí của học sinh mới và lớp trưởng gương mẫu. Tuy bất mãn nhưng cô cũng không thể làm gì, chỉ có thể khó chịu mà ngồi xuống. Mặc dù vậy, Mạc Sầu vẫn không quên trêu anh.
"May cho anh đấy, nếu không thì anh chỉ có một cái kết là giống cái lũ sáng nay bị tôi đánh thôi đấy."
"Cô..."
"Cô gì mà cô, lêu lêu."
Mạc Sầu lè lưỡi rồi quay mặt đi, bỏ lại một người con trai tay đã nắm thành nắm đấm, mặt thì đen như đít nồi.