Chương 2: Ngày Đầu Đã Đánh Nhau
Kể từ ngày hôm nay, Mạc Sầu bắt đầu sống ở quê cùng bà ngoại và các anh chị em khác trong gia đình. Tuy nói là anh chị em nhưng toàn cãi nhau như chó với mèo khiến bà Phạm vô cùng đau đầu.
Buổi tối ngày cô chuyển đến, bà gọi cô vào phòng mình có việc căn dặn:
"Mạc Sầu à, lúc chiều nay ngoại đã kêu thằng Hoàng làm đơn đăng kí nhập học vào trường ở đây rồi, ngày mai con có thể đi học trở lại rồi đấy."
"Thật sao hả ngoại?"
"Thật, ngoại đùa con làm gì."
"Haha, con yêu ngoại nhất nhà."
"Thôi được rồi, ngủ sớm đi, mai còn đến trường."
"Vâng ạ, chào ngoại."
Cô vui mừng chào bà rồi nhảy chân sáo ra khỏi phòng. Nhưng đấy chỉ là trước mặt bà Phạm thôi.Vừa đi ra đến cửa, Mạc Sầu đã lộ bộ mặt thật. Cô nở nụ cười nham hiểm, trong đầu hiện ra bao nhiêu "món quà bất ngờ" dành cho trường mới.
"Hehe, những tháng ngày sau này, chắc chắn sẽ vui lắm đây."
Đang cười rất là tự kỉ thì bỗng anh Hoàng đi qua nhìn thấy. Anh nhẹ nhàng đến bên cạnh, gõ ngay vào đầu cho cô tỉnh mộng.
"Mày nửa đêm nửa hôm không đi ngủ, ra đây đứng cười như một con điên để dọa ma ai à."
"Không bé ơi, em không follow anh mà em đòi xin "in tư" của anh, anh không cho đâu."
Hoàng đứng hình mất năm giây, nhìn con ngáo trước mặt mình. Anh không thể tin được mình lại có một đứa em như này. Đây chắc chắn không phải sự thật, không phải sự thật.
"Mày lại nghiện tiktok à con kia?"
"Đâu có đâu. Tại em thấy nó hot nên muốn thử nhưng với tình hình này thì không ổn."
Nghe xong, anh bất lực nhìn từ trên xuống dưới xem cô có bị va đập vào đâu không? Không có. Hay là con này có vấn đề về đầu óc từ lúc mới sinh ra nhỉ? Vì không để sự ngu người này lây sang người khác, Hoàng đã kéo Mạc Sầu vào phòng, khóa trái cửa nhốt cô trong phòng, còn bản thân thì ở bên ngoài nói lớn cho cô đủ nghe:
"Mày đi ngủ đi, mai anh gọi mày dậy đi học."
Nói rồi cũng bỏ đi luôn, không muốn ở đây lâu nữa.
Sáng ngày hôm sau, khi Hoàng mở cửa ra thì cứ có cảm giác ở dưới chân có gì đó vướng vướng. Nhìn xuống dưới thì thấy cô đang ngủ say như chết, không biết trời đất gì. Anh ngồi xổm xuống, chọc chọc vào mặt cô gọi dậy:
"Này con kia, mày có định dậy đi học không? Mà giường đâu không nằm, lại đi nằm đất thế?"
Thấy có tiếng gọi mình, cô mới từ từ mở mắt, dụi dụi cho tỉnh ngủ. Thấy Hoàng đang ngồi trước mặt mình, cô mới ngáp ngủ hỏi:
"Anh ngồi đây làm gì vậy?"
"Thế mày có định đi học không hay nghỉ?"
"Đi, đi chứ."
"Nhanh dậy chuẩn bị đi."
Rồi anh đứng dậy bỏ đi. Mạc sầu cũng ngồi dậy, vươn vai vài cái rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi mọi việc thì cũng sắp muộn học, cô chạy thẳng ra xe của anh Hoàng. May cho cô là có anh ngồi đợi, nếu không chắc hôm nay cô khỏi đến trường.
"Mày ngủ trong đấy à? Sao mà lâu thế?"
"Ahihi, con gái mà."
Không nhiều lời nữa, Hoàng kêu cô ngồi lên xe rồi phóng xe trở cô đến trường.
"..."
Mười phút sau, Hoàng dỗ xe trước cửa cổng, bảo cô đi xuống đứng đợi còn bản thân thì đi đến cổng phụ cất xe. Nhưng với tính cách của cô thì sẽ đứng im sao? Không không, vừa thấy anh đi khỏi, cô đã chạy vào sân trường chạy nhảy, khám phá khắp nới. Khi anh quay lại thì đã không thấy người đâu. Thôi thì, nếu cô đã đi rồi thì anh cũng lên lớp.
Bên phía cô, vừa chạy xuống sân trường thì không may va phải một đám người hay đi gây sự với người khác. Họ ỷ đông hiếp yếu, thấy Mạc Sầu va phải một trong đám người đấy liền lấy cớ gây sự.
"Này con kia, mắt mày bị mù à? Không thấy tụi này đang đi hay sao mà còn va phải?"
"Thành thật xin lỗi rất nhiều vì không may va phải các bạn."
Thấy cô có vẻ là một đứa hèn nhát, kém cỏi liền được nước lấn tới mà bắt nạt. Bọn họ đẩy ngã, khiến tay cô bị trầy xước, còn đưa ra yêu cầu hết sức vô lí.
"Nếu mày muốn xin lỗi ý thì mỗi ngày cứ đến giờ này ra ngoài cổng sau nộp năm mươi nghìn thay phí bồi thường. Còn không muốn nộp tiền ý thì ngày nào cũng bị ăn đánh thôi. Nào, giờ thì chọn đi."
"Nếu tôi không đồng ý cả hai yêu cầu thì sao?"
"Không đồng ý ở đây nghĩa là mày chọn cái hai đúng không? Vậy thì... tụi bậy, đánh nó."
Mạc Sầu cười khinh bỉ. Có lẽ bọn họ đâu có nghĩ đến rằng cô đâu có dễ ăn như vậy. Cô chuẩn bị sẵn tư thế để đánh nhau, chỉ đợi bọn kia đến thôi.
Một cước, hai cước, ba cước.
Chỉ sau một hồi đánh, cả đám gây sự đã nằm lăn lốc dưới đất, không ai còn sức phản kháng. Còn trên người cô còn chẳng dính một chút bụi bẩn nào.
"Giờ thì chừa chưa? Hay để tôi đánh thêm mấy cái nửa cho thông não."
"Dạ, đại tỉ tha mạng, tụi em sai rồi."
Đang định nói tiếp thì không may có giáo viên chạy đến, bên cạnh còn có người mách lẻo cũng đi cùng. Cô để ý rằng hình như cái người này cũng có trong đám người gây sự kia.
"Này các em kia, sao lại đánh nhau trong trường như vậy? Lên phòng hội đồng cùng tôi. Nhanh lên."
Nghe đến "lên phòng hội đồng" thì đối với cô việc này quá đỗi bình thường rồi. Còn đám người bắt nạt kia thì sợ xanh mặt, không ngừng cầu xin giáo viên. Đã bị đánh rồi, giờ còn phải đi uống trà với hiệu trưởng, hình như có chút thiệt.
Cả đám trong đó có cả cô đi sau giáo viên thành một đàn khiến ai nấy cũng phải tránh ra xa một chút.
Đi đến phòng hội đồng, giáo viên bảo bọn cô vào trước, còn bản thân thì sẽ đi gọi hiểu trưởng xử lí vụ này. Giờ đây, bọn bắt nạt mới biết sợ, cả người run cầm cập, có đứa đứng không vững còn ngã xuống đất. Mạc Sầu thì ngồi lên ghế, thản nhiên nhấp từng ngụm trà.
Mười phút sau, cô giáo hiệu trưởng uy nghiêm bước vào, không nói gì chỉ ngồi lên ghế chủ trì.
"Các em ngồi vào ghế đi, tôi có việc cần bàn bạc."
Tất cả học sinh ở trong phòng đều nghe theo tăm tắp. Khi đã ổn định, cô giáo mới bắt đầu nói:
"Chắc các em ngồi ở đây đều biết vì sao mình lại ở đây rồi đúng không? Tôi sẽ không vòng vo nhiều nữa. Năm nay các em cũng đã mười bảy, mười tám tuổi rồi, đâu còn là trẻ con nữa mà lại không biết suy nghĩ trước khi hành động như vậy. Bố mẹ các em làm lụng vất vả để các em được đi học, vậy mà các em đến trường để làm gì? Để đánh nhau sứt đầu mẻ chán như vậy à?... Vì đây là lần đầu nên tôi sẽ bỏ qua cho, còn có lần sau thì mời phụ huynh lên, biết chưa?"
"Dạ, biết rồi ạ."
"Vậy bây giờ về lớp học đi."
Cả đám chào tạm biệt cô rồi bước ra khỏi phòng hội đồng. Khi ngó ngang ngó dọc không thấy có gì bất thường, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Đám người gây sự thì cúi đầu xin lỗi cô.
"Xin lỗi đại tỉ, sau này bọn em sẽ không gây sự với đại tỉ nữa. Tha cho bọn em lần này."
"Biết rồi, biết rồi, đi đi."
Rồi bọn chúng sợ hãi, tay chân cuống cuồng chạy đi.