Chương
Cài đặt

Chương 9: Kẻ Đứng Sau Lộ Mặt

Sau buổi học ngày hôm đấy, chưa kịp cất sách vở Mạc Sầu và Đình Khiêm đã bị hiệu trưởng gọi lên văn phòng có việc cần bàn bạc.

Đi trên hành lang đến văn phòng, cô bình thản hỏi anh:

"Cô hiệu trưởng gọi tôi với anh lên văn phòng chắc là nói đến chuyện bắt nạt nhỉ?"

"Thì cô nghĩ cô giáo gọi chúng ta lên để buôn dưa lê bán dưa hấu à?"

"Chắc vậy rồi."

Rồi cả hai người đều im lặng, cùng đi đến văn phòng hiệu trưởng vì cô cảm thấy nói chuyện với anh quá nhàm chán nên cũng chẳng muốn gợi chuyện gì để nói cả.

Đi một lúc thì đến phòng hiệu trưởng, trong đó cô hiệu trưởng đã ngồi ở ghế đợi cô và anh đến, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn.

"Dạ, con chào cô."

"Hai đứa đến rồi à? Vào đây ngồi đi."

"Dạ vâng ạ."

Mạc Sầu và Đình Khiêm từ từ bước vào văn phòng.

"Chắc các em cũng biết vì sao cô gọi hai đứa lên đây rồi đúng không?"

"Vâng ạ."

Bỗng cô hiệu trưởng nghiêm mặt, nói với giọng nghiêm túc:

"Bây giờ, cô muốn hai đứa nghĩ cách để bắt được cái bạn làm ra mấy việc kia nhưng đừng làm kinh động đến các học sinh khác. Các em có hiểu không?"

"Dạ có ạ."

"Vậy được rồi, các em về nhà rồi bàn với nhau đi, cô cần một kết quả tốt nhất."

"Vâng ạ, chúng em chào cô."

Rồi anh và cô cúi đầu chào cô hiệu trưởng, bước ra khỏi phòng. Cô cứ nghĩ phải nói chuyện lâu lắm chứ, ai mà ngờ vào được năm phút rồi lại đi ra.

Vừa đi, Mạc Sầu vừa suy nghĩ cách làm sao bắt được kẻ đứng sau. Theo như cô biết thì lớp cô là lớp thường xuyên tan muộn nhất trường và cô là người về cuối lớp nên sẽ loại bỏ trường hợp kẻ kia sẽ ở lại viết xấu lên bàn cô. Vậy chỉ còn một trường hợp là kẻ kia đi đến lớp thật sớm rồi viết bậy lên bàn cô, và có lẽ kẻ đó sẽ là nữ.

Cô nói suy nghĩ của mình cho Đình Khiêm biết nhưng nhận lại chỉ là sự thờ ơ của anh và chỉ một tiếng "Ừ."

"Anh không còn câu nào khác để nói à?"

"Không, tôi về trước đây."

"Hừ."

Không thèm nghe cô nói tiếp, anh đã bỏ đi rồi. Nhưng sự thật là trong việc này, lỗi là của anh, anh không muốn liên lụy nhiều đến cô nên muốn tự mình tìm hiểu, điều tra kẻ đứng sau và hỏi hắn vì sao lại làm những việc như vậy? Và anh lờ cô đi cũng là vì không muốn cô nhúng sâu vào chuyện này. Một mình anh là đủ rồi.

Tuy nhiên, có lẽ anh đã quên mất không nghĩ đến cảm giác của cô. Mạc Sầu là một con người năng động nên có mấy việc như này thì cô sẽ làm hết sức mặc cho người người ngăn cản. Và khi anh làm hết mọi việc mà để cô biết thì chắc cô sẽ giận anh nguyên ngày.

"..."

Ngày hôm sau, khi mới vừa mở cửa cổng đã thấy một hình bóng quen thuộc đi chiếc xe đạp đỗ trước cổng, và không ai khác chính là anh - Đình Khiêm. Không chỉ có anh mà còn có một vài học sinh khác cũng đã đến nhưng trong số đó anh thấy một người rất quen mắt, là một bạn nữ trước đây từng tỏ tình anh nhưng bị từ chối. Lúc đó, cô gái ấy đã khóc rất nhiều và còn nói rằng:

"Nếu em đã không có được anh thì không ai có được anh cả."

Rồi bỏ đi, cũng từ lúc ấy rất ít cô gái đến tỏ tình anh nhưng tất cả đều mất tích nên không ai dám lại gần anh, chỉ có thể nhìn từ xa. Còn Mạc Sầu mới chuyển đến không biết gì, còn bị xếp ngồi cạnh anh nên tỏ ra gần gũi, thân thiết hơn bình thường cũng là điều hiển nhiên.

Nhìn cô ta có vẻ khả nghi vì mọi khi cô ta thường đi rất muộn, tại sao hôm nay lại đi sớm như vậy nên anh liền lén lút đi theo đằng sau không để cô ta phát hiện ra. Thấy cô ta vừa đi vào trường vừa ngó trước ngó sau vô cùng cảnh giác, anh bất giác nhíu mày càng thêm nghi ngờ cô ta chính là người đứng sau mọi chuyện mấy ngày qua.

Đi lên trên lớp vì cửa không khóa nên cô ta cứ thế ung dung đi vào nhưng không phải vào chỗ của mình mà là đi đến chỗ ngồi của Mạc Sầu và anh, lấy từ trong cặp một chiếc bút dạ đen, nở một nụ cười điên rồ.

"Haha, Mạc Sầu ơi là Mạc Sầu, những việc này là do cô tự chuốc lấy. Nếu không phải cô quá thân thiết với anh Đình Khiêm của tôi thì cô đâu có bị như vậy. Nếu trách thì trách cô đã quá ngu dốt, bị hai lần rồi vẫn không chừa mà giữ khoảng cách. Lại còn càng gần gũi với anh ấy hơn ban đầu. Vậy thì đừng trách tôi có những ác ý đối với cô."

Bộp, bộp.

Khi vừa chuẩn bị đặt bút viết thì đằng sau cô ta vang lên một tiếng vỗ tay đều đều, cùng với đó là tiếng bước chân chậm rãi. Cô ta hoảng hốt quay đầu lại thì thấy một dáng người quen thuộc. Đó không phải là người cô ta ngày nhớ đêm mong sao?

"Đình... Đình Khiêm?"

"Đúng vậy, là tôi."

"Sao anh lại ở đây?"

Cô ta sợ sệt lùi bước về phía sau, không may va phải ghế ngồi mà ngã xuống đất, ngồi bệt dưới đó.

"Ngạc nhiên lắm phải không?"

"Không... Không như anh nghĩ đâu, haha."

Cô ta nở một nụ cười đầy sự sợ hãi nhìn người con trai trước mặt.

"Cô biết tôi nghĩ gì à?"

"Không... em nào dám."

"Hàm Nghi à, trước đây tôi cứ nghĩ cô là một con người ngây thơ, nhút nhát, nhưng có lẽ tôi đánh giá sai về cô rồi. Nếu không phải hôm nay tôi đến sớm nhìn thấy cô như vậy, có lẽ tôi vẫn tin cô là một người hiền lành, không liên quan đến mấy cái việc làm đáng xấu hổ này."

Nghe xong câu này của anh, cô ta trầm mặt một lúc rồi sau đó thẹn quá hóa giận, đứng bật dậy thét lại anh:

"Đúng vậy, không phải tôi đã quá yêu anh thì tôi cũng không thèm làm mấy cái việc này. Mà cũng tại cô ta cả thôi, lúc mới đầu thì tỏ ra chán ghét anh lắm mà, hai ngày sau thì lại bám dính lấy anh, quyến rũ anh nên tôi thấy chướng mắt, được chưa?"

"Vậy mấy cô gái mà tỏ tình tôi nhưng bị mất tích cũng là do cô làm?"

"Gì cơ? Mất tích á?"

Hàm Nghi ngạc nhiên, đúng thật là cô ta cũng có căm ghét mấy cô gái đấy nhưng lại không ngu dốt đến nỗi làm mấy việc dại dột như vậy. Cho cô ta một trăm lá gan cô ta cũng không làm.

"Những người mắt tích đấy không hề liên quan gì đến tôi, việc tôi làm chỉ có viết những lời lăng mạ lên bàn của Mạc Sầu thôi."

"Cái gì? Vậy những người đó đã bị ai bắt đi cơ chứ?"

"Cái này tôi không biết."

"Bỏ đi, việc đấy điều tra sau. Còn bây giờ cô cứ chuẩn bị tinh thần trước đi, cô sẽ sớm bị nhà trưởng xử phạt vì những hành vi của mình thôi."

"Được thôi, anh nghĩ tôi sợ chắc?"

Hàm Nghi cười khẩy. Cô ta cảm thấy bản thân mình thật đáng thương. Theo đuổi anh lâu như vậy nhưng anh chưa từng liếc mình lấy một lần vậy mà Mạc Sầu, cô ấy chỉ vừa mới đến mà đã tỏ ra gần gũi, thân thiết với anh như vậy. Đã vậy, anh còn không ghét bỏ, còn vô cùng vui vẻ với cô ấy hơn bất kì ai.

Đúng là cuộc đời mà, đâu có công bằng với tất cả mọi người.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.