Lúc Đầu Nên Để Cô Ta Chết
Người đàn ông áp sát vào tai Ôn Ninh thì thầm nói: "Nếu để Lục gia nhìn thấy, cô nói thử xem bọn họ sẽ tống cô trở lại nhà tù, hay là cô sẽ bị kết án gán cho tội danh là vụng trộm ngay sau khi vừa mới kết hôn đây, hay họ sẽ trực tiếp giết cô trong im lặng?"
Cơ thể của Ôn Ninh ngay lập tức trở nên lạnh lẽo, không thể nào, cô sẽ không bao giờ quay trở lại đó, cũng tuyệt đối không thể chết!
Người đàn ông đó thấy cô không còn làm loạn nữa, anh ta càng trở nên tùy tiện hơn!
Ôn Ninh lấy lại tinh thần, cô cắn lưỡi người đàn ông, một mùi máu tanh lan tỏa giữa khoang miệng hai người.
Ngay cả khi cô không làm kinh động tới những người trong Lục gia, cô cũng không thể để người này cướp đi sự trong trắng của mình!
"Hừ! Cô."
Người đàn ông đó bị đau liền buông cô ra, Ôn Ninh nhân cơ hội vùng vẫy, hoảng loạn hất chiếc đèn ngủ xuống đất.
Trong vòng chưa đến nửa phút, liền có người đến gõ cửa: "Cô Ôn, có chuyện gì xảy ra bên trong không, tôi có thể vào không?"
Trong đêm tối, Ôn Ninh nhìn chằm chằm vào bóng đen của người đàn ông trước mặt, cố gắng nhìn rõ xem anh ta trông như thế nào, nhưng cô không thể nhìn thấy bất cứ điều gì ngoại trừ một đôi mắt sắc lạnh.
Mở miệng, Ôn Ninh vừa muốn gọi người vào, nhưng cô lại không dám. Đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông trước mặt khiến cô rất sợ hãi.
Cuối cùng người đàn ông nhìn cô một hồi, lăn thân ra khỏi giường, nhanh chóng nhảy ra khỏi ban công và biến mất trong màn đêm.
Ôn Ninh từ từ hồi phục, cô di chuyển mấp máy đôi môi: "Không, không sao, tôi không cẩn thận làm đổ đèn ngủ, tôi tự có thể dọn dẹp được, nên không cần phải vào trong đâu."
Khi tiếng bước chân ngoài cửa dần biến mất, cô túm lấy chăn, quấn chặt người lại, chân trần chạy ra ban công, kiểm tra xung quanh nhìn phía bên trái bên phải đều không thấy có bóng người đàn ông nào cả, sau đó quay lại phòng ngủ, khóa chặt cửa ban công, mở tấm rèm để cho ánh trăng chiếu vào, xua tan bóng tối ngột ngạt trong căn phòng, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm trước khi thoải mái nằm ngửa ra giường.
Lục Tấn Uyên lặng lẽ nằm phía bên kia giường, trên người vẫn còn chút hơi ấm nóng, Ôn Ninh vẫn còn bị sốc, cuối cùng cô huých người anh một cái, cẩn thận ôm lấy cánh tay anh.
Đường nét của Lục Tấn Uyên dưới ánh trăng trở nên mềm mại hơn, nghĩ đến đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông vừa nãy, Ôn Ninh nhận ra rằng tại thời điểm này, cô chỉ có thể dựa vào Lục Tấn Uyên để cảm thấy an tâm hơn.
Ôn Ninh thức dậy vào sáng sớm hôm sau, cú sốc đêm qua khiến cô không thể ngủ ngon, cô thức dậy với hai mắt thâm quầng rồi xuống tầng đi ăn sáng.
Nhưng đột nhiên, từ phòng ngủ của Lục Tấn Uyên vang lên âm thanh thất thanh của người giúp việc: " Người đâu nhanh đến đây, thiếu gia bị thương rồi!"
Người đầu tiên chạy ra khỏi phòng là ông nội, theo sau là mẹ của Lục Tấn Uyên, một đám người chạy đến phòng ngủ của Lục Tấn Uyên trong sự hoảng loạn.
Muỗng cháo của Ôn Ninh rơi xuống bàn, làm thế nào mà Lục Tấn Uyên lại có thể bị thương chứ?
Cô vội vàng đứng dậy, lập tức trở về phòng ngủ, Ôn Ninh liền nhận ngay một cái tát vào mặt trước khi cô có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra.
Với một âm thanh giòn giã vang lên, đầu của Ôn Ninh đột nhiên vẹo sang một bên, khuôn mặt cô đau nhói.
“Cô chăm sóc Tấn Uyên như thế nào vậy!" Diệp Uyển Tĩnh dùng toàn bộ sức lực của mình để tát cô, nhìn thấy Ôn Ninh giống như nhìn thấy kẻ thù vậy, sự thù hận và ý định giết chóc trong mắt của bà ta dâng lên như một cơn sóng thần vậy.
Ôn Ninh quay đầu lại, thấy ba vết cắt đẫm máu trên cánh tay của Lục Tấn Uyên từ giữa cơ thể anh. Cô siết chặt tay nhìn về phía trước kiểm tra một cách ngạc nhiên, "Không thể nào, hôm qua không có gì, tại sao hôm nay đột nhiên lại có những vết thương này chứ ?"
"Cô phụ trách chăm sóc cho Tấn Uyên, nhưng tại sao bây giờ hỏi lại cô cái gì cũng không biết chứ! Tôi nghĩ cô trong lòng đầy uất hận, là muốn nhân cơ hội giết chết con trai tôi!"
"Không phải tôi, tôi không ..." Ôn Ninh cứ nghĩ mãi trong đầu, ba vết thương này ở đâu xuất hiện ra chứ? Chẳng nhẽ Lục Tấn Uyên tự gây ra cho mình sao? Điều này là không thể!
Lẽ nào là, tối hôm qua...