Anh là ai!
Ôn Ninh lắc đầu, chắc là ảo giác! Người hôn mê đã ba năm rồi, đâu thể nào vì được cô chăm sóc một ngày, ở bên cạnh một đêm mà tỉnh lại một cách thần kỳ thế được?
Với lại, Ôn Ninh cũng không mong Lục Tấn Uyên tỉnh lại.
Nếu Lục Tấn Uyên tỉnh lại lúc này, Lục gia sẽ không cần cô nữa. Cô chính là "chủ mưu" khiến Lục Tấn Uyên hôn mê ba năm, nếu không bị tống vào tù thì cô cũng sẽ bị nhà họ Lục âm thầm giải quyết.
Thêm vào đó, Lục Tân Uyên đang sống khỏe mạnh an lành đột nhiên bị người phế đi. Mà kẻ hại hắn thành ra thế này cũng chính là người đang ở trước mắt, Lục Tấn Uyên chưa chắc sẽ tha cho cô.
Cho nên, dù có thế nào thì Ôn Ninh cũng không muốn Lục Tấn Uyên tỉnh lại. Nếu hắn tỉnh lại, ác mộng sẽ xảy đến với cô.
Nhưng không lâu sau, Ôn Ninh vẫn bị cuốn vào một cơn ác mộng khác.
Một tháng sau đó, Ôn Ninh giúp Lục Tấn Uyên lau người, học cách mát xa cho hắn, trừ lúc ăn cơm gần như lúc nào cũng trông nom bên cạnh Lục Tấn Uyên.
Trong lúc mát xa, Ôn Ninh chú ý phản ứng của Lục Tấn Uyên: Cho dù cô có xoa bóp mạnh hay cù vào chỗ nhạy cảm một chút, Lục Tấn Uyên vẫn không có bất cứ phản ứng nào.
Đến tận bấy giờ Ôn Ninh mới dám nhận định, hôm đó chắc chắn là ảo giác.
Cô rốt cuộc cũng được buông lỏng cảnh giác, tối cũng không ngủ trên ghế salon mà ngủ trên giường.
Giường ở Lục gia rất thoải mái. Có giường mà không được ngủ là một loại tra tấn với cô.
Nằm trên chiếc giường thoải mái, dễ chịu, Ôn Ninh gối chiếc gối mềm mại, đắp cái chăn ấm áp. Đã lâu lắm rồi mới được cảm thụ loại cảm giác an nhàn, Ôn Ninh suýt phát khóc. Quá lâu, cô đã quá lâu rồi không ăn cơm ngon, không ngủ yên giấc như người bình thường.
Một tháng trải qua ở Lục gia, tuy có vất vả, nhưng lại khiến cô có cảm giác đủ đầy, an tâm.
Ôn Ninh thậm chí đã nghĩ, nếu cứ tiếp tục thế này, cô sẽ lại có thể tranh thủ được cơ hội ra ngoài, thế cũng tốt.
Dưới ánh trăng sáng mờ, Ôn Ninh ôm tưởng tượng tốt đẹp của mình từ từ nhắm mắt lại. Đột nhiên, có một cơ thể nóng như lửa mạnh mẽ áp trên cơ thể cô.
“Anh là ai! Buông ra! Thả tôi ra!” Ôn Ninh bừng tỉnh trong nỗi khiếp sợ, liều mạng giằng co.
Ôn Ninh vô thức cho rằng Lục Tấn Uyên đã tỉnh lại. Cô mò mẫm sờ sang, muốn xem thử cơ thể người đàn ông ở cạnh bên, đôi mắt cô bỗng trừng lớn. Lục Tấn Uyên còn đang nằm cạnh cô!
Vậy người kia là ai!
Cả căn phòng chìm trong màn đêm, cô giãy dụa trong sợ hãi. Lục gia to thế này, ai dám xâm nhập vào phòng của Lục Tấn Uyên lúc nửa đêm, xâm phạm vợ của Lục Tấn Uyên, còn là trước mặt anh!
“Tính tình hoang dã, tôi thích.” Giọng nam lạ lẫm khiến Ôn Ninh mơ hồ không biết người này là ai. Cô vùng vẫy một cách yếu ớt, ở trong mắt kẻ đó cô như kẻ hề. Cô phản kháng một cách vô lực, thêm thân thể mềm mại của cô cứ ma sát, khơi gợi lên dục vọng của gã đàn ông.
“Anh là ai? Anh có biết tôi là ai không? Nếu để người nhà họ Lục biết được anh dám xông vào phòng đại thiếu gia nhà họ lúc nửa đêm, còn dám xâm phạm thiếu phu nhân, tôi dám chắc anh sẽ sống không bằng chết! Anh đi lúc này, tôi cam đoan sẽ không làm gì anh, nếu anh cứ không đi, tôi sẽ gọi người đến!”
Ôn Ninh cố gắng gom hết những từ ngữ có thể đe dọa người đàn ông trước mặt này để nói. Cô không muốn tìm phiền phức, nhưng phiền phức cứ hết lần này đến lần khác tìm đến cô.
“À, vậy cô cứ thử gân cổ lên mà gọi thử xem, xem đến lúc đó người nhà họ Lục xông đến, trông thấy chúng ta thế này, sẽ xử trí cô thế nào.”
Cả người Ôn Ninh lập tức trở nên cứng ngắc...