Yêu đương cùng tổng tài

195.0K · Đang ra
Lãng Lãng
130
Chương
6.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Lục Tấn Uyên bị tai nạn xe hôn mê 3 năm. Thân thể đã sớm khôi phục. Nhưng có làm thế nào cũng không tỉnh. Lục gia không đã tìm bao nhiêu bác sĩ danh tiếng trong ngoài nước nhưng cũng bó tay Có thầy tướng số nói phải tìm một cô gái bát tự thích hợp xung hỉ cho Lục Tấn Uyên. Cô gái có bát tự phù hợp lại chính là Ôn Ninh - người được định tội danh gây tai nạn cho Lục Tấn Uyên Bi kịch bắt đầu

Lãng mạnTổng tàiSủngTruy ThêNgược Trước Sủng Sau

Chương 1: Ra tù

"Số 48, cô có thể ra tù."

Theo giọng nói lạnh lùng của người quản giáo, cổng sắt lạnh lẽo kiên cố chậm chạp mở ra, ánh nắng dần lẻn vào, chiếu xuống đôi gò má tái nhợt của Ôn Ninh.

Ánh nắng lâu rồi mới thấy...

Ôn Ninh từng bước rời khỏi trại giam ngày đêm vắt kiệt cô nhưng lòng thấp thoáng sợ hãi.

Ba năm trước, lúc sinh nhật mười tám tuổi của cô, lần đầu tiên ba tặng cô một chiếc xe, còn đưa cho cô một chiếc váy đỏ xa xỉ mà vốn dĩ cô không thể chạm tới. Trong sự thôi thúc, cô vận y phục rồi lái xe ra ngoài dạo một vòng nhưng lại bị cảnh sát dẫn thẳng đến sở cảnh sát.

Tại sở cảnh sát, Ôn Ninh mới biết được, mấy ngày trước, chiếc xe kia cố ý tông trúng người, mà cô gái ngồi bên trong mặc quần áo giống hệt như cô.

Mừng sinh nhật mười tám tuổi của cô chính là bản án mười năm tù đằng đẵng.

Nhưng hiện mới được ba năm, cô đột nhiên được thả ra...

Ôn Ninh bỗng nhiên chú ý đến một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe đậu cách đó không xa, đang sải bước đi tới phía cô.

Lòng cô chợt hoảng hốt, xoay người muốn chạy vào trại giam, nhưng cổng sắt sau lưng đóng lại không lưu tình...

Tay cô vừa cố gắng đập cửa vừa hoảng sợ xoay người, sau lưng dán chặt với cửa sắt, hình như làm như thế mới khiến cô cảm thấy an toàn.

Người đàn ông mặt lạnh nhìn cô: "Cô chủ Ôn, đi theo tôi."

"Ông là ai? Muốn dẫn tôi đi đâu?"

"Đến đó cô sẽ biết."

"Tôi không đi!"

Ôn Ninh sợ hãi co rúc cả người, tình huống này khiến người khác liên tưởng đến mấy chuyện không hay, tỉ như có phải người này muốn dẫn cô đến chốn không người rồi ra tay hay không...

"Vậy thì đắc tội."

Người đàn ông bỗng nhiên giơ tay rồi lưu lại một cái bóng nhanh như cắt trên gương mặt cô.

Ngay sau đó, cần cổ đau xót, Ôn Ninh lập tức mất đi ý thức.

...

Ôn Ninh bị một gáo nước lạnh đánh thức.

Cô giật mình hồi lâu mới phát hiện bản thân đang nằm trên sàn, phía dưới là tấm thảm mềm mại, vừa sờ đến liền biết được giá trị không hề nhỏ.

"Tỉnh rồi?"

Một giọng nói già nua nhưng trầm ổn hữu lực truyền vào bên tai khiến Ôn Ninh hơi thấp thỏm trong lòng.

Cô cố gắng bò dậy, nhìn về ông lão đứng cách đó không xa.

"Ông là ai? Tại sao lại đưa tôi đến đây?"

"Tôi muốn để cô nhìn thấy một người."

"Người nào?"

Ông lão không nói tiếp mà mở cửa một căn phòng.

Ôn Ninh mang theo lo nghĩ đi phía sau ông lão tiến vào.

Bên trong căn phòng có một người đang nằm trên giường.

Đó là một người đàn ông vô cùng anh tuấn, mặc dù mặc trên người là quần áo bệnh nhân, hai mắt nhắm nghiền, nhưng không hề làm hao tổn sự tinh xảo quý khí, tựa như một pho tượng được phác họa dưới ánh đèn lờ mờ là đường nét ngũ quan mà không một người phụ nữ nào có thể kháng cự.

Ôn Ninh có thể mường tượng được dáng vẻ ưu tú của người đàn ông nằm đó, mà vị thế ấy không hề liên quan đến hạng người như cô, cô không che giấu được hoang mang.

Ông lão chầm chậm mở miệng: "Đây là cháu của ta, Lục Tấn Uyên, hôn mê bất tỉnh đã ba năm, đây chính là người cô tông trúng lúc trước."

Ôn Ninh sắc mặt thoáng trở nên trắng bệch, cô nhịn không được nắm chặt tay, móng tay không được mài dũa ấn vào lòng bàn tay cứa rách lớp da, nhưng cô không hề hay biết, chỉ chăm chăm nhìn người đàn ông trước mặt.

Hóa ra, là anh ta!

Ôn Ninh biết anh ta cũng là nạn nhân, thế nhưng, vừa nghĩ tới bởi vì anh ta mà cô mới bị trả thù trong tù, bị cố ý tra tấn, nên rất khó giữ bình tĩnh.

Phẫn nộ, oan ức hòa lẫn kinh ngạc, nhưng cuối cùng cô chỉ có thể cố nén, giả vờ bản thân bình tĩnh.

"Sống ba năm trong tù, cô thấy đã quen chưa?" Ông lão đột nhiên hỏi.

Ôn Ninh nghe lời này, lồng ngực chợt phập phồng, hai tay siết chặt.

Đã quen chưa?

Cô phải quen bằng cách nào!

Hơn một nghìn ngày đêm cô sống trong bóng tối, luôn sống trong làn ranh của thống khổ ngậm ngùi, hết lần này đến lần khác muốn chấm dứt sinh mệnh nhưng lại không cam lòng như thế...

Nghĩ lại mà hốt hoảng khi trải qua ba năm này, khiến Ôn Ninh dằn không được toàn thân phát run, mím chặt môi không muốn trả lời.

"Cô chủ Ôn, lúc trước cô bị phán mười năm tù, bây giờ cách ngày mãn hạn tù còn bảy năm nữa, ta tin chắc chắn cô không muốn trở lại trại giam."

Ôn Ninh nhìn thẳng ông lão, gọn gàng dứt khoát hỏi: "Ông muốn tôi làm gì?"

Cô biết người trước mắt đưa cô ra khỏi ngục để đến đây là có mục đích, bằng không sẽ không muốn lãng phí sức lực vào một kẻ phạm nhân như cô.

"Tấn Uyên hiện tại hôn mê bất tỉnh, cần một cô gái kết hôn cùng nó, mỗi ngày ở bên chăm sóc cho nó, bởi vì vài lí do, người được chọn chính là cô..."

"Kết hôn?" Ôn Ninh thoáng nghẹn ngào.