Tôi đồng ý
Ôn Ninh nghĩ tới nghĩ lui ông lão sẽ tìm biện pháp gì để khó dễ cô nhưng không hề nghĩ rằng, yêu cầu của ông ta là muốn cô kết hôn với Lục Tấn Uyên.
Cho dù không vào trại giam, với gia thế của cô mà muốn gả vào hào môn như nhà họ Lục chính là mơ mộng hão huyền.
Cô hiểu rõ, chắc chắn nhà họ Lục đang mưu tính gì đó...
Thế nhưng cô không có tư cách cự tuyệt.
Cô chỉ có hai con đường.
Hoặc gả cho người thực vật trước mặt, bước vào tiền đồ mịt mờ vô định.
Hoặc trở lại trại giam trải qua những ngày tối tăm không ánh sáng đến khi được mãn hạn tù.
Dẫu chọn cách nào, dù là trại giam, cô thẳng tắp nhìn Lục Tấn Uyên đang hôn mê bất tỉnh trước mặt, đáy mắt phức tạp cuồn cuộn cảm xúc.
"Tôi đồng ý."
Cô đã trải qua ba năm thống khổ cùng cực trong tù, nếu như lại trở về chốn ác mộng ấy, cô tin chắc chưa đầy một năm cô sẽ chết tại đó.
Cho nên bất kể như thế nào cô vẫn muốn rời khỏi đó, cho dù thế giới bên ngoài phủ kín gai góc thì vẫn luôn tốt hơn nơi tối tăm u ám chết lúc nào không hay kia.
"Đồng ý thì tốt, còn lại ta sẽ sắp xếp, cô không có ý gì chứ?"
"Không có ý kiến, nghe theo sự sắp xếp của ngài."
Ông lão họ Lục thấy cô phối hợp thì nhẹ gật đầu rồi trở về thư phòng, mà mẹ của Lục Tấn Uyên là Diệp Uyển Tĩnh đã chờ ở đó từ lâu.
Nhìn thấy ông ta, Diệp Uyển Tĩnh lại sốt ruột, bất đắc dĩ hỏi: "Ba, ba thật sự muốn gả loại phụ nữ đó cho Tấn Uyên? Cô ả chính là kẻ cầm đầu hại Tấn Uyên, hơn nữa đã từng ngồi tù, xứng chỗ nào cơ chứ?"
"Đã quyết rồi, lại nói... Nắm được loại phụ nữ đó cũng tốt, nếu thật sự vô dụng thì xử lý là xong."
Nói xong, Ông lão họ Lục đuổi người ra ngoài, nhìn một Lục Tấn Uyên hăng hái trong tấm ảnh gia đình bèn thở dài.
Lục Tấn Uyên vì tai nạn xe mà hôn mê ba năm, thân thể đã khôi phục từ lâu nhưng vẫn luôn bất tỉnh, nhà họ Lục đã tìm biết bao nhiêu bác sĩ giỏi cả trong và ngoài nước nhưng đều bó tay.
Trước đây không lâu, có một thầy bói nói tìm một cô gái có bát tự tương thích để xung hỉ cho Lục Tấn Uyên, có lẽ sẽ có hiệu quả, mà cô gái có ngày sinh tháng đẻ đều tương thích kia chính là Ôn Ninh.
Đại khái tóm lại chính là số trời đã định rồi.
...
Ôn Ninh được dẫn đến một căn phòng khác, trên giường đã đặt sẵn một bộ quần áo sạch sẽ, cô đi tới vuốt ve sợi bông thượng hạng, lòng trỗi dậy cảm giác thê lương.
Đã không biết bao lâu cô mới được mặc bộ quần áo lành lặn, không vết rách như thế này.
Cô tắm xong, thay bộ quần áo sạch sẽ, còn chưa kịp thở một hơi nhẹ nhõm thì người hầu đã tiến đến: "Cô chủ Ôn, cô cần phải học tập cách chăm sóc thiếu gia."
Ôn Ninh thu dọn xong lập tức đi theo, chắc chắn nhà họ Lục thả cô ra không phải để cô đến hưởng thụ cuộc sống êm ấm của thiếu phu nhân, cô nhất định phải cố hết sức mình.
Sau khi nghe người hầu dạy bảo một hồi, Ôn Ninh biết được, mỗi ngày cô nhất định phải lau thân thể Lục Tấn Uyên một lần, đồng thời tiến hành xoa bóp thích hợp, bởi vì cô không hiểu thủ pháp đấm bóp nên hôm nay chỉ để cô làm công việc lau người.
Người hầu đơn giản dạy một lần rồi lui ra ngoài, Ôn Ninh nhìn người đàn ông nằm trên giường, cắn răng, vươn tay tỉ mỉ cẩn thận cởi quần áo trên người người đàn ông.
Mặc dù hiểu rõ Lục Tấn Uyên chỉ là người thực vật nhưng thế nào cũng là thân thể của một người đàn ông hoàn toàn trưởng thành, đối mặt với một cơ thể nam tính xa lạ khiến Ôn Ninh vô cùng xấu hổ.
Lớn như vậy mà cô chưa từng nhìn thấy cơ thể của đàn ông, lúc trước có quen bạn trai nhưng cũng chưa tiếp xúc da thịt lần nào.
Nhưng đây là việc cô nhất định phải làm, không thể nào tránh né.
Mặc dù Lục Tấn Uyên đã hôn mê ba năm nhưng dưới sự chăm sóc tỉ mẩn của nhà họ Lục thì ngoại trừ hơi gầy và xanh thì vóc người không khác người bình thường là mấy, dáng người thon dài cân xứng, không có chút thịt thừa nào, nhàn nhạt tản ra khí tức nam tính.
Ôn Ninh nhìn đường cong cơ bắp vẫn như cũ uốn lượn mà gương mặt đỏ hồng, lấy khăn mặt thấm nước ấm lau từng nơi từng chốn hẻo lánh trên người của anh.
"Thân thể của thiếu gia phải được lau sạch sẽ mỗi ngày, sẽ có người tới kiểm tra."
Nhớ lại lời dặn của người hầu trước khi rời khỏi, tuy Ôn Ninh không có ý đồ nhưng vẫn tránh mắt sang nơi khác rồi không biết nặng nhẹ lau qua.
Một lát sau, Ôn Ninh cảm thấy đã sạch rồi liền tranh thủ thời gian luống cuống tay chân mặc từng lớp quần áo lại cho anh. Bởi vì quá mức bối rối mà cô thậm chí không hề phát hiện thân thể của người đàn ông bởi vì hàng loạt động tác trước đó của cô mà trở nên vô cùng căng thẳng, thậm chí, ngón tay vẫn luôn không phản ứng chợt giật nhẹ.