Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 4: GIAO HẸN BA THÁNG

"Vương gia, tiểu thư chỉ là nôn nóng muốn thành hôn, không phải cố ý gây chuyện với ngài, xin ngài nương tay." Bà mối ở bên cạnh vội vàng nói.

Nếu tiểu thư Tư Đồ gia này thật sự bị đuổi về, Thừa tướng đại nhân chắc chắn sẽ trách tội bà ta.

Nghĩ thế, bà ta vội vàng quỳ xuống rồi đi mấy bước đến gần Ngụy Nhiếp Linh , nhỏ giọng nói: "Bà cô à, cô nói mấy câu mềm mỏng cầu xin Vương gia đi, nếu không chúng ta đều sẽ bị cô hại chết đấy."

Ngụy Nhiếp Linh liếc bà ta một cái, cũng không để ý tới bà ta mà nhìn thẳng vào mắt Chiến Tùng Lâm nói: "Chẳng lẽ Vương gia muốn kháng chỉ, không cưới ta nữa? Nếu đã thế thì có thể viết hưu thư để bỏ ta, Tư Đồ Dung Chỉ ta chắc chắn sẽ không dây dưa, lên kiệu về nhà."

Làm thế cũng không phải là phủ Thừa Tướng không muốn thực hiện hôn ước, mà là Thất vương gia hoà ly với cô, lễ thành hôn cũng xem như hoàn thành, cô cũng coi như thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.

Bà mối kia nghe thấy lời của Ngụy Nhiếp Linh thì chỉ muốn ngất đi ngay tại chỗ.

Chưa từng nghe nữ nhân nào chủ động muốn hòa ly, chẳng lẽ đầu óc của nhị tiểu thư này có vấn đề.

"Viết thư hoà ly? Bản vương chưa từng thừa nhận mối hôn sự này, cần gì viết thư hòa ly?"

Ngụy Nhiếp Linh mím môi, thầm nói người này đúng là không đơn giản, khả năng tư duy quá mạnh mẽ.

Ngụy Nhiếp Linh ngẫm nghĩ, sau đó lại nói: "Ngài có thừa nhận hay không có quan trọng à, hôn sự của Hoàng gia cũng không phải tùy theo ngài, nhưng Tư Đồ Dung Chỉ ta cũng không phải một người không biết điều, không bằng chúng ta cá cược đi?"

Thấy Chiến Tùng Lâm cũng không ngăn cản, Ngụy Nhiếp Linh nói tiếp: "Trong vòng ba tháng, nếu Vương gia thích thần thiếp, mối hôn sự này coi như nước chảy thành sông, ta chính là Vương phi của ngài, nữ chủ nhân duy nhất của Vương phủ. Nếu thần thiếp thua, thì coi như ba tháng này làm phiền Vương gia, ở nhờ Vương phủ, Tư Đồ Dung Chỉ ta sẽ tự rời đi, thế nào?"

Chiến Tùng Lâm quan sát cô một lúc, giống như đang phán đoán xem cô đang nói thật hay nói dối, sau đó mới cất lời: "Được."

Ngụy Nhiếp Linh không nhịn được cong môi cười gian trá.

Đây là một trận cá cược đơn phương, chỉ có một mình cô biết rõ, cô sẽ là người thắng lớn nhất.

Cô đã đoán được từ lâu rằng dù người đàn ông này có thế nào cũng không dám coi thường Hoàng quyền.

Chiến Tùng Lâm ra hiệu cho người phía sau đẩy xe lăn, Ngụy Nhiếp Linh thấy thế thì tiến lên một cách tự nhiên, đi vòng qua sau lưng Chiến Tùng Lâm : "Chuyện thế này đương nhiên phải do thiếp làm rồi."

Thị vệ kia vốn đang muốn tiến lên, nhưng lại bị Chiến Tùng Lâm cho lùi xuống.

Ngụy Nhiếp Linh đẩy hắn đi thẳng vào đại sảnh, mượn cơ hội này nhanh chóng quan sát cảnh vật xung quanh.

Không hổ là Vương phủ, diện tích vô cùng rộng lớn, chỉ là cả Vương phủ đều không có sự chuẩn bị cho hôn lễ, tân nương là cô đúng là quá uất ức.

Ngụy Nhiếp Linh đảo mắt, nói với người đàn ông trên xe lăn: "Vương gia, nếu giao hẹn đã thành, vì lý do công bằng, ta phải tìm hiểu ngài mới có thể tìm được cách để ngài để ý ta, đúng không?"

Chiến Tùng Lâm đặt hai tay trên tay vịn, đưa mắt nhìn về phía trước, hoàn toàn không quan tâm đến lời cô nói.

Ngụy Nhiếp Linh nói tiếp: "Vậy chúng ta bắt đầu từ tìm hiểu nhau đi? Ví dụ như nhìn thẳng vào nhau…"

Sau khi nói xong, Ngụy Nhiếp Linh giơ tay muốn tháo mặt nạ trên mặt Chiến Tùng Lâm xuống, nhưng động tác của người đàn ông lại nhanh hơn, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Ngụy Nhiếp Linh , kéo mạnh một cái, khiến nửa người cô đều dựa vào trên xe lăn.

Hai người nhìn vào mắt nhau, một cương một nhu, sấm chớp rền vang.

Ngụy Nhiếp Linh cười dịu dàng: "Vương gia thích thân thiết với ta như thế à?"

Chiến Tùng Lâm cất giọng nói lạnh như băng: "Nếu còn có lần sau, bản vương sẽ chém tay chân ngươi làm phân bón!"

Ngụy Nhiếp Linh giống như không cảm nhận được cảm giác đau đớn truyền tới từ cổ tay, cười nói: "Ngài không cho ta nhìn thì sao ta hiểu ngài được?"

"Không phải ngươi rất tự tin rằng có thể khiến bản vương thích ngươi à? Vậy thì đừng đi đường cong ngõ tắt!"

"Vương gia nói đúng." Ngụy Nhiếp Linh đáp, sau đó thả lỏng tay.

Hai người tiếp tục chuyện khi nãy, một người đẩy xe lăn, một người im lặng.

Ngụy Nhiếp Linh thầm nghĩ, không ngờ tên tàn phế hỏng mặt này lại là một cao thủ, võ công cao hơn cô, Vương phủ này thú vị hơn phủ Thừa Tướng bẩn thỉu xấu xa nhiều.

Vừa đi vào đại sảnh, một thị vệ đã đón lấy xe lăn của Chiến Tùng Lâm từ cô, ngoài ra còn có người dẫn cô đến một sân trong, cách khá xa chủ viện của Chiến Tùng Lâm.

Mặt đất của sân này được lót lộn xộn bằng đá xanh, trong khe hở giữa các tảng đá là cỏ xanh mọc lên, nhìn từ xa giống như một bàn cờ được bày chi chít, ngoài việc hơi hẻo lánh thì cũng không còn khuyết điểm nào nữa cả.

Ngụy Nhiếp Linh vốn chỉ xem nơi này là chỗ đặt chân tạm thời, thoả mãn trong mọi hoàn cảnh, nằm dài trên giường ngủ thiếp đi.

Hoàng hôn nhanh chóng xuất hiện, trời dần tối.

Ngụy Nhiếp Linh đang ngủ chợt cảm nhận được có thứ gì phát ra tiếng khè khè, một giây tiếp theo, cô mở mắt ra, tay nhanh chóng bắt được hai con rắn trước mặt ném mạnh xuống đất.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.