CHƯƠNG 3: LẦN ĐẦU GẶP THẤT VƯƠNG GIA
Người bên cạnh bị lời của cô làm giật mình lùi về sau mấy bước, sắc mặt trở thành một màu tái mét, nhìn cô như đang nhìn ma quỷ.
"Tiểu… Tiểu thư, nơi này là phủ Thất Vương đó." Bà mối bên cạnh nơm nớp lo sợ đáp lời.
Ngụy Nhiếp Linh sa sầm mặt, lạnh lùng đảo mắt nhìn xung quanh, lần lượt dừng lại ở từng người, những người đó đều vô thức rùng mình.
Thấy thế, Ngụy Nhiếp Linh mới nâng thánh chỉ trong tay lên, cao giọng nói: "Bản phi là Hoàng thượng đích thân hạ thánh chỉ bảo cưới, cũng chính là một nửa nữ chủ nhân của Vương phủ này, nếu hôm nay không làm theo lời bản phi, việc cưới xin không thành, khiến Hoàng thất mất mặt, các ngươi tự suy xét mạng của người nhà các ngươi đi."
Mọi người im lặng suy nghĩ, phải, đập cửa thì bị phạt, không đập cửa, không chỉ mạng của bọn họ, mà mạng của cả nhà bọn họ đều không còn.
Mấy người ôm một cây gỗ thô to, bắt đầu đập cửa phủ Thất Vương.
Những người khác ở trước cửa đều nín thở, âm thanh lớn liên tục vang lên kia như đang gõ vào lòng bọn họ, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm.
Ngụy Nhiếp Linh nhẹ nhàng bước lên bậc thềm, nhìn cửa phủ vẫn vững vàng như sát, ống tay áo rung rung, một dòng khí mạnh mẽ đánh vào cây gỗ, một tiếng ầm vang lên, cửa phủ Thất Vương từ từ mở ra hướng bên ngoài.
Trong cửa, mấy trăm thị vệ tay cầm binh khí đứng yên hai bên, đồng loạt nhìn về phía nữ tử đứng giữa, trong mắt tràn đầy uy nghiệm.
Ngụy Nhiếp Linh bước hai chân vào trong thềm cửa, đối mặt với đao quang kiếm ảnh, cô vẫn không hề sợ hãi, còn nói với vẻ hứng thú: "Hôn lễ này cũng thú vị đó, Thất vương gia đâu?"
"Lui ra ngoài!" Thị vệ đứng đầu giận dữ nói.
"Lui?" Ngụy Nhiếp Linh chẳng những không lui mà còn tiến lên hai bước, một tia sáng lạnh đột nhiên lướt qua trước mặt, Ngụy Nhiếp Linh nghiêng đầu tránh né, chỉ vào cùi chỏ của người nọ, kiếm trong tay thị vệ kia lập tức rơi xuống đất.
"Vương gia của các ngươi đâu? Vương phi vào cửa lại không gặp Vương gia thì không hợp lý lắm." Ngụy Nhiếp Linh cười nói.
"Cô xứng được gặp Vương gia của chúng ta sao?" Thị vệ kia lạnh lùng nói: "Vương gia vốn không thừa nhận mối hôn sự này, hôm nay cô phá cửa Vương phủ đã là tội chồng tội rồi!"
"Không thừa nhận?" Nghe vậy, Ngụy Nhiếp Linh cười khẩy: "Vậy ta phải hỏi rõ Vương gia của các ngươi, dám coi thường thánh chỉ, có phải quyền lực của phủ Thất Vương còn lớn hơn cả Hoàng quyền không!"
Dứt lời, cô lại muốn tiến lên, những thị vệ khác thấy vậy bèn muốn ra tay, nhưng lúc này, một giọng nói vang lên: "Lui xuống."
Giọng nói lạnh lùng, chín chắn.
Những người trước mặt đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, lập tức chia thành hai hàng, thẳng như cây tùng bách.
Tiếng bánh xe lăn trên mặt đất vang lên từ xa đến gần, Ngụy Nhiếp Linh ngẩng đầu.
Trên xe lăn là một người đàn ông mặc áo choàng đen, mái tóc đen dài xõa xuống sau lưng, trông như vừa mới tỉnh ngủ, nhưng lại không hề có vẻ lười nhác, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn thẳng về phía cô.
Chỉ có một khuyết điểm duy nhất là trên mặt hắn đeo nửa cái mặt nạ, che đi một nửa dung nhan, nhưng dù là thế cũng khó giấu đi khí thế mạnh mẽ trên người.
Đây chính là chiến thần ngày xưa Thất vương gia Chiến Tùng Lâm, bây giờ dưỡng bệnh ở Vương phủ, đã ba năm không xuất hiện trong mắt người đời đó ư?
Trong thánh chỉ cũng không có nói Thất vương gia này chẳng những bị liệt còn hỏng một bên mặt đâu.
"Phá hỏng cửa của bản vương phải chịu tội gì?" Giọng nói lạnh như băng của Chiến Tùng Lâm vang lên, khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Ngụy Nhiếp Linh lại đến gần hắn hơn một chút, cao giọng nói: "Vương gia, ngài đến đúng lúc lắm, những thị vệ này của ngại không có mắt, dám ngăn cản không cho chủ mẫu vào cửa, nhất định phải phạt bọn họ ba ngày ba đêm không được ăn cơm. Còn việc phá cửa mà Vương gia nói, không biết là ai không có mắt, biết rõ hôm nay Vương gia phải thành hôn lại đóng chặt cửa như thế, tiểu nữ vì Vương gia, chỉ có thể phá cửa, cũng may bây giờ cũng vào được cửa nhà ngài rồi."
Lời giải thích khiến những người đưa dâu đều hít một hơi khí lạnh.
Nhị tiểu thư là không muốn sống nữa hai là sống ở nơi khuê phòng nên không biết sự lợi hại của vị Vương gia này, mà lại dám nói chuyện với Vương gia như thế.
"Tư Đồ Dung Chỉ?" Con ngươi của Chiến Tùng Lâm sâu thẳm, đôi mắt nửa mở có ý lạnh tràn ra.
"Đúng vậy." Ngụy Nhiếp Linh đáp lời, chắp hai tay trước người, tự nhiên hào phóng.
"Người đâu, trói lên kiệu hoa, trả về theo lối cũ! Bảo Thừa tướng dạy dỗ lại đàng hoàng."