CHƯƠNG 2: VÀO PHỦ BỊ NGĂN CẢN
Tư Đồ Uyển Thanh cười vô cùng kiêu căng: "Không, đại tỷ, sau này muội sẽ thường xuyên ra vào Vương phủ làm phiền nhị tỷ, tỷ muội chúng ta còn nhiều cơ hội gặp nhau lắm!"
Dứt lời, nàng ta vung roi, hung hăng quất về phía Ngụy Nhiếp Linh.
Ngụy Nhiếp Linh cong môi, nhanh nhẹn cầm lấy tay Tư Đồ Uyển Thanh, thuận thế ném đi hai cái.
Một âm thanh thảm thiết vang lên, Tư Đồ Dung Viên thậm chí còn không biết chuyện gì vừa diễn ra đã cảm nhận được cảm giác đau đớn như bị vô số cây kim đâm vào truyền tới từ sau lưng.
Ngụy Nhiếp Linh vờ che miệng sợ hãi hô to: "Tam muội, sao muội có thể làm như thế, ta biết bình thường muội bất mãn chuyện đại tỷ sai khiến muội như nha hoàn, nhưng muội cũng không thể đánh đại tỷ được! Mẫu thân mà biết chắc chắn sẽ lột da muội ra đấy!"
Phu nhân của Thừa tướng là nữ nhân đanh đá chua ngoa nổi tiếng Kinh thành, hậu viện không có ai không sợ bà ta.
Nghe cô nói thế, Tư Đồ Uyển Thanh thầm thấy hoảng hốt: "Không phải ta không phải ta, là ngươi, là ngươi đánh đại tỷ."
"Ta đánh? Không phải roi vẫn luôn ở trong tay muội sao?" Ngụy Nhiếp Linh cười hỏi.
Ngụy Nhiếp Linh tiến lên đỡ Tư Đồ Dung Viên dưới đất dậy, cố ý giơ tay xoa mấy cái sau lưng nàng ta, khiến nàng ta đau đến mức ngất đi, còn thuận thế khiến nàng ta ngã xuống đất, váy màu trắng cũng biến thành màu xám tro.
Ngụy Nhiếp Linh có một điều quái gở là rất ghét người khác mặc đồ trắng, đai tiểu thư này đã vô tình chạm vào họng súng của cô, bị thương cũng không oan uổng.
Tư Đồ Uyển Thanh thấy vậy bèn muốn chạy trốn, nhưng Ngụy Nhiếp Linh lại vung tay áo, Tư Đồ Uyển Thanh theo quán tính va vào bồn hoa trước sân ngất xỉu.
Khi Thừa tướng dẫn người tiến vào nhìn thấy hai nữ nhi của mình ngất xỉu dưới đất, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, cắn răng nói: "Ngụy Nhiếp Linh , ngươi đã hứa với ta là sẽ không gây chuyện trong phủ Thừa Tướng rồi mà!"
Ngụy Nhiếp Linh nghiêng đầu: "Nhưng bây giờ ta là Tư Đồ Dung Chỉ, hơn nữa hôm nay còn là ngày vui của ta, có thể gây ra chuyện gì được, chỉ là đùa với bọn họ một chút thôi mà."
Nghe vậy, Thừa tướng hít sâu một hơi, ra lệnh cho người làm đưa hai tiểu thư đi chữa trị, sau đó mới mặt ủ mày chau nói: "Kiệu hoa của Vương phủ chưa đến, nhưng nếu hôm nay không hoàn thành hôn sự, Hoàng thượng nổi giận sẽ không làm gì Vương gia, chỉ sợ sẽ trách tội phủ Thừa Tướng."
Ngụy Nhiếp Linh nhướng mày: "Vậy còn đợi gì nữa, chuẩn bị kiệu, bản tiểu thư đích thân đi gặp phu quân của mình."
Kiệu hoa của phủ Thừa Tướng thổi kèn đánh trống đi đến cửa Vương phủ, nhưng cửa lại đóng chặt, ngay cả thị vệ giữ cửa cũng không có.
Trên đường có không ít dân chúng đang hóng chuyện, chỉ trỏ về phía đội ngũ đưa dâu.
"Trong kiệu chính là nhị nữ nhi Tư Đồ Dung Chỉ của đương kim Thừa tướng, vốn có hôn ước với thái tử điện hạ, nhưng sau đó lại xui xẻo nhận thánh chỉ gả cho Thất vương gia, không ngờ hôm nay Thất vương gia nằm liệt trên giường cũng không muốn cưới nhị tiểu thư, còn công khai từ chối hôn ước, thậm chí còn không đi đón dâu."
"Nói mới nhớ Thất vương gia này đúng là sát tinh, có lẽ vì sát sinh quá nhiều, nếu không hiện tại đã hai mươi mấy tuổi rồi vẫn không cưới được một Vương phi , mấy nữ tử kia không bệnh chết thì cũng đột nhiên phát điên, đúng là đáng sợ."
"Nhưng nhị tiểu thư này đã đưa đến tận cửa rồi mà người ta vẫn không nhận, nếu là ta bị sỉ nhục như thế thì đã dập đầu tự tử luôn rồi, ta chỉ nghe thôi cũng cảm thấy mất mặt."
Ngụy Nhiếp Linh trong kiệu nghe thấy những lời này thì cong môi cười khẽ.
Mất mặt? Đến lát nữa vẫn chưa biết là ai mất mặt đâu.
Cô vén màn kiệu, khăn tân nương trên đầu đã biến mất từ bao giờ, nét mặt xinh đẹp vô cùng bình thản, hoàn toàn không có vẻ khó xử vì bị nhà trai chặn ngoài cửa.
"Người đâu, tông mở cửa Vương phủ cho ta."