Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 1: TÂN HÔN GẢ THAY

Trong căn phòng cổ kính khắp nơi đều dán chữ song hỷ, nữ tử mặc giá y ngồi trước gương đồng lúc giận lúc cười, đang luyện tập cái mặt nạ da người này.

Nữ tử trong gương có lông mày lá liễu tiêu chuẩn, môi mỏng, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, mặt trắng như tuyết, hoàn toàn là một mỹ nhân yếu ớt.

Chỉ có đôi mắt dưới lông mi cong dày là sáng như ánh sao, nhưng lại bướng bỉnh khó thuần, tựa như không có bất cứ chuyện gì trên thế gian có thể khiến cô để tâm.

Thừa tướng đại nhân ở bên cạnh cứ nói lải nhải bên tai cô: "Nhiếp Linh à, lần này sau khi con gả đi thay nhị muội nhất định phải ngoan ngoãn một chút, tuyệt đối đừng làm ra chuyện khác người gì đó, Vương gia kỹ tính, đừng vì tuỳ hứng nhất thời mà làm mất mạng."

"Đủ rồi!" Ngụy Nhiếp Linh đột nhiên xoay người, con ngươi vốn mang vẻ lười nhác trở nên sắc bén, cất giọng điệu vô cùng mất kiên nhẫn: "Đừng làm ra vẻ như đang lo lắng cho ta, chẳng lẽ không phải vì ông không nỡ để nữ nhi ruột thịt của mình đi tìm đường chết nên mới bắt ta phải thay thế à?"

"Nhiếp Linh, con sao lại nói như thế, ta… đương nhiên ta cũng lo lắng cho con mà."

"Lo lắng cho ta? Ông tổng cộng có ba nữ nhi, đại nữ nhi Tư Đồ Dung Viên, con gái thứ hai Tư Đồ Dung Chỉ, tam nữ nhi Tư Đồ Uyển Thanh, hiện tại đại nữ nhi của ông sắp làm thái tử phi thân phận cao quý con gái thứ ba của ông chỉ là con của thê thiếp, sao ông không gả nàng ta đi? Chẳng lẽ không phải vì biết Thất vương gia đó tính cách hung tàn, sợ nữ nhi ruột thịt không thể sống thọ, cho nên để nghĩa nữ nhặt được ngoài đường là ta gánh thay à?"

Chẳng lẽ nam nhân này cho rằng cô là trẻ mồ côi không biết gì cả ư?

Cô đến từ thế kỷ 21 với nền văn minh phát triển, phụ nữ thời đại mới, trí thông minh của hai đời cộng lại, cô có thể không nhìn ra chút mưu mô trong lòng người cổ đại chắc?

Nếu không vì năm xưa mẹ ruột của cô được Thừa tướng năm đó đang lên Kinh ứng thí cứu giúp, kết nghĩa huynh muội với ông ta, thì cô hoàn toàn không muốn nói chuyện với ông ta.

Nghe vậy, nam nhân khi nãy còn mang dáng vẻ cha hiền lúng túng đến mức sững sờ ngay tại chỗ.

Ngụy Nhiếp Linh thấy thế thì giơ tay đỡ trán mình, miễn cưỡng nói: "Lần này giúp ông coi như trả ơn năm đó ông cứu mẹ ta, từ nay về sau ta và phủ Thừa Tướng không liên quan gì đến nhau nữa, Thừa tướng đại nhân, ông đừng quên, có một vài chuyện, tốt nhất đừng nên tùy tiện nói ra."

"Được được được, ta… ta ra ngoài trước đây, xem thử kiệu hoa đã đến chưa." Thừa tướng lắp bắp nói hết câu, sau đó xoay người vội vàng tông cửa đi ra ngoài.

Ngụy Nhiếp Linh cong môi cười giễu cợt, tiếp tục ngồi trước gương thương xót cho bản thân mình, hoàn toàn không hài lòng với khuôn mặt yếu đuối bệnh tật này của mình, tâm trạng cũng trở nên khó chịu theo.

Tiếng vải vóc sột soạt kèm theo tiếng nữ tử nói chuyện vang lên trước cửa, thuận thế truyền vào tai Ngụy Nhiếp Linh.

"Chúc mừng đại tỷ tỷ, sau khi tiện nhân kia xuất giá, Đan phi các sẽ là của tỷ, chỉ có nhân vật tựa thần tiên như tỷ mới xứng với một nơi dành cho thần tiên thế này thôi."

Ngụy Nhiếp Linh nghiêng đầu, một chân vô thức gác lên một chân khác, nhìn về phía cửa với thái độ vô cùng lưu manh.

Có hai cô gái một cao một thấp đứng trước cửa, người cao mặc một bộ đồ trắng, dung mạo thanh tú, tư thế ngẩng đầu mang theo vẻ kiêu ngạo, chính là Đại tiểu thư Tư Đồ Dung Viên sắp trở thành thái tử phi, cũng chính là tỷ tỷ ruột thịt cùng một mẹ với thân phận này của cô hiện tại.

Nhưng vị tỷ tỷ ruột thịt này lại cướp đi hôn sự của muội muội mình, đính hôn với thái tử đương triều, còn xúi giục thái tử xin vua gả muội muội của mình cho Thất vương gia tàn nhẫn hung ác.

Cũng là vị tỷ tỷ ruột tốt bụng lương thiện này mấy lần xúi giục thứ muội đánh muội muội ruột của mình, khiến cô suýt phải mất mạng mấy lần.

Ngụy Nhiếp Linh cảm thấy rất khó hiểu, phải thù hận đến mức nào mới có thể khiến tỷ tỷ ruột thịt ra tay với muội muội của mình như thế.

So sánh với tướng mạo của Tư Đồ Dung Viên, Tư Đồ Uyển Thanh ở sau lưng chỉ có thể xem là thanh tú, còn không bằng cả Tư Đồ Dung Chỉ.

Tư Đồ Uyển Thanh mang nét mặt cay nghiệt, nhìn thấy Tư Đồ Dung Chỉ mọi hôm luôn bị bắt nạt đến mức run lẩy bẩy, nàng ta khinh thường nói: "Đồ tiện nhân, không ngờ cô vẫn còn dám cười! Để xem ta có đánh chết cô không!"

Dứt lời, nàng ta bèn ra vẻ muốn vung roi tiến lên, trên roi có gai, chỉ cần đánh trúng sẽ đâm rách da thịt.

"Dừng tay!" Tư Đồ Dung Viên tiến lên ngăn cản, trong mắt lộ vẻ cảnh cáo, nhưng ngoài miệng lại nói: "Hôm nay là ngày vui của muội ấy, nếu muội đánh chết muội ấy, chẳng lẽ muội đi gả cho Vương gia?"

"Phải phải phải, đại tỷ tỷ vẫn suy nghĩ chu toàn hơn, vậy tỷ xem cây roi này thế nào, đánh xuống chắc chắn sẽ không để lại dấu!" Tư Đồ Uyển Thanh vội vàng lấy ra một cây roi rất nhỏ, ra vẻ lấy lòng.

Ngụy Nhiếp Linh vừa nhìn đã biết cây roi này làm từ đuôi trâu, còn từng ngâm không tí nước thuốc, bị đánh vào người thật sự không để lại dấu vết, có điều chỗ bị đánh trúng lại như bị kim đâm.

Tư Đồ Dung Viên thấy thế thì gật đầu tỏ vẻ hài lòng, cười nói với Ngụy Nhiếp Linh: "Nhị muội, tam muội chỉ thích luyện roi mà thôi, hôm nay là ngày vui của muội, muội cùng muội ấy luyện roi một lần cuối cùng đi."

Miệng nam mô bụng bồ dao găm.

Luyện cùng kiểu gì? Làm bao cát à? Tiếc là Ngụy Nhiếp Linh cô đã không phải một người dễ bắt nạt nữa rồi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.