Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 5: NHÁT GAN NHU NHƯỢC

Ngụy Nhiếp Linh xuống giường đến gần hai con rắn, phát hiện tuy hai con rắn này là rắn độc bình thường nhưng trên hàm răng sắc nhọn của chúng lại được thoa kịch độc, có thể gây tử vong chỉ bằng một phát cắn, đến thời gian để phản ứng cũng không có.

Rốt cuộc là ai ghét cô đến vậy, mới vào cửa ngày đầu tiên đã muốn cô phải chết rồi.

Ngụy Nhiếp Linh suy nghĩ hồi lâu, loại trừ Thất vương gia Chiến Tùng Lâm, người này trông rất kiêu ngạo, muốn giết cô sẽ trực tiếp hạ lệnh chứ không cần phải làm mấy trò này.

Nhưng không có nghĩa là hắn không biết gì về những chuyện này.

Nghĩ như vậy, Ngụy Nhiếp Linh dứt khoát cầm hai con rắn đáng yêu này ra khỏi phòng.

Vương phủ, thư phòng.

Dạ minh châu hai bên bàn làm việc được phủ lên một lớp màn che khiến cả căn phòng tản ra ánh sáng ấm áp, làm dịu đi nửa bên mặt của nam nhân, chỉ là trên gương mặt hắn vẫn toát lên vẻ lạnh lùng từ chối người lạ đến gần từ cả nghìn dặm.

Bàn tay to với khớp xương rõ ràng đang gõ mặt bàn, dưới ngón tay hắn là một vài thông tin về nhị tiểu thư Tư Đồ Dung Chỉ của phủ thừa tướng, không nhiều, chỉ một tờ giấy là đã ghi chép đầy đủ.

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân hỗn loạn và vài tiếng kêu bực bội.

Cửa lớn bị đạp mở từ bên cạnh hai tên thị vệ, người đứng ngoài cửa chính là Ngụy Nhiếp Linh còn chưa thay áo cưới.

Dù làm hành động ngông cuồng như vậy nhưng trên khuôn mặt nữ nhân vẫn nở nụ cười hiền hoà.

Không đợi Chiến Tùng Lâm hỏi, Ngụy Nhiếp Linh đã đưa hai con rắn chết đó ra trước mặt, lắc lư rồi bảo: "Vương gia thật tàn nhẫn, đều nói một ngày phu thê trăm ngày ân nghĩa, chí ít thì chúng ta cũng coi như có ân tình, không ngờ ngoài mặt Vương gia đồng ý nhưng sau lưng lại định lấy hai con rắn độc tưởng như vô hại nhưng lại bị thoa kịch độc để hại chết ta, thủ đoạn của Vương gia đúng là lợi hại."

Chiến Tùng Lâm ngồi sau bàn, lưng hắn thẳng tắp, ánh mắt sắc bén khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Hắn khinh thường nói: "Bản vương giết cô còn cần dùng tới thứ khác à? Muốn thử không?"

Thử gì? Thử giết cô một lần à?

Nếu cô đồng ý thì chắc chắn là đầu óc có vấn đề.

Ngụy Nhiếp Linh không tiếp tục chủ đề này nữa mà nói: "Vương gia, vậy cho dù không phải ngài thì cũng là người trong Vương phủ của ngài phải không? Dẫu sao bây giờ thần thiếp cũng là Vương phi của ngài, ngài định để mặc cho kẻ khác ức hiếp ta thế này à?"

"Bản vương không có nghĩa vụ phải bảo vệ cô."

Lạnh lùng quyết đoán, tàn nhẫn, đây lại là một cái nhìn khác của Ngụy Nhiếp Linh về người này. 

Ngụy Nhiếp Linh cười bảo: "Sao dám phiền Vương gia ra tay? Vương gia chỉ cần mặc kệ là được."

"Cô định làm gì?"

"Đương nhiên là ăn miếng trả miếng, trả gấp mười lần rồi." Ngụy Nhiếp Linh nói rất dễ dàng, nhưng chỉ có cô mới biết giọng điệu nặng nề nhường nào.

Chiến Tùng Lâm nhìn chằm chằm Ngụy Nhiếp Linh từ đầu tới chân với ánh mắt lạnh lùng sắc bén khiến người ta không rét mà run.

Nam nhân im lặng khiến người trong thư phòng đều cảm nhận được nhiệt độ đột ngột giảm xuống, nhất là hai thị vệ không ngăn Ngụy Nhiếp Linh bị cô đạp cửa xông vào kia, bọn họ đang quỳ dưới đất, da đầu áp chặt mặt đất.

Không ai hiểu rõ tính của Vương gia hơn những người thị vệ này, nhất là sau khi bị thương Vương gia lại càng khó nhìn ra vui buồn giận hờn, nữ nhân này đúng là muốn hại chết bọn họ.

Nhưng sau đó, toàn bộ áp lực xung quanh lại biến mất, Chiến Tùng Lâm lạnh lùng lên tiếng: "Tuỳ cô."

Lần này hai thị vệ kia mở to hai mắt không thể tin được, thế mà chủ tử lại đồng ý, phải biết rằng người đối phó Tư Đồ Dung Chỉ là…

Ngụy Nhiếp Linh chắp tay cười: "Nếu vậy thì tạ ơn Vương gia, đêm đã khuya thần thiếp xin phép cáo lui, à đúng rồi, không biết chuyện ăn mặc ở của thần thiếp…"

Nói đến câu cuối cùng cô nở nụ cười nhẹ, không hề có chút bối rối nào, dường như chỉ đang thảo luận với hắn về một chuyện hết sức bình thường.

Nhưng đến chuyện quan trọng hơn Chiến Tùng Lâm cũng đã đồng ý thì đương nhiên không thể không đồng ý với chuyện nhỏ này, hắn chỉ phất tay ý bảo cô đi về.

Ngụy Nhiếp Linh cảm ơn lần nữa, khi rời đi còn vui vẻ nói với hai thị vệ đang quỳ dưới đất: "Được rồi, hai ngươi cũng đứng lên đi, có thể đỡ được mười chiêu của ta cũng là có triển vọng rồi."

Lời này vốn là lời khen, nhưng rơi vào tai hai thị vệ lại chẳng khác nào một mũi tên xuyên tim.

Với tư cách là hộ vệ hạng nhất của Vương phủ, hai người chỉ có thể đỡ được mười chiêu của nữ nhân này thực sự là vả mặt trá hình.

Ngụy Nhiếp Linh nhìn con rắn trong tay, ném tới trước mặt hai thị vệ: "Này, tuy trên răng hai con rắn này có độc nhưng trong người chúng không có độc, hai ngươi mỗi người một con cầm đi hầm canh bồi bổ, coi như bồi thường cho hai phát đạp vừa nãy của ta."

Khi bóng dáng cô biến mất, quả nhiên giọng nói lạnh lùng âm trầm của Chiến Tùng Lâm cũng vang lên: "Đến hình đường nhận phạt đi."

"Vâng." Hai người da đầu tê rần, cúi đầu đáp lại, trước khi đi còn mang theo hai con rắn chết đi.

Khi trong phòng chỉ còn lại một mình Chiến Tùng Lâm, ánh mắt hắn lại nhìn vào tờ giấy trước mặt.

Tư Đồ Dung Chỉ mười sáu tuổi, đích nữ thứ hai của Tư Đồ Đức, tính cách nhu nhược, nhút nhát, không có tài cán gì. 

Người dám phá của Vương phủ, dám khiêu khích, dám công kích hắn là người nhút nhát sao?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.