Chương
Cài đặt

Tranh chấp.

Sáng sớm hôm sau.

Lăng Tuy Hòa mở mắt ra liền khẽ nhíu mày cảnh giác. Nàng giật mình muốn tỉnh dậy nhưng phát hiện bản thân không thể nhúc nhích và hình như có thứ gì đó đang bám chặt lấy eo nàng.

Tuy Hòa đưa mắt nhìn xuống. Là một cánh tay.

Nàng mờ mịt. Tay ai?

Tầm mắt Tuy Hòa tiếp tục dịch chuyển cuối cùng lại nhìn tới chủ nhân của cánh tay đang bấu víu chặt lấy nàng.

Cẩm Tịch Uy vẫn đang chìm vào trong giấc ngủ, tay hắn vắt qua eo nàng ôm chặt. Khuôn mặt điển trai phiếm hồng. Quần áo thì xộc xệch để lộ ra vòm ngực vô cùng rắn chắc.

Tuy Hòa khẽ sụt sịt mũi.

Người làm việc lớn không thể để chữ sắc mê hoặc!

-"Cẩm Tịch Uy, mau tỉnh dậy!"

Tuy Hòa sau một hồi giãy giụa vẫn không nhức được cánh tay của Tịch Uy ra, hết cách nàng chỉ đành gọi Tịch Uy tỉnh dậy.

Cẩm Tịch Uy bị tiếng gọi đánh thức mới lơ mơ mở mắt ra. Ánh mắt mê ly nhìn Tuy Hòa mê hoặc cộng thêm khuôn mặt vốn rất đẹp trai kia lại còn đang ngái ngủ khiến khung cảnh càng thêm quyến rũ.

Nếu như đứng trước mặt Tich Uy không phải Tuy Hòa thì có lẽ đều đã đổ gục. Tiếc là người đứng trước mặt Tịch Uy lại chính là Tuy Hòa. Nàng nhìn hắn mặt không đổi sắc.

-"Tối qua đã xảy ra chuyện gì huynh còn nhớ không?"

Nàng không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng kí ức trước khi mất đi ý thức của nàng chính là khuôn mặt của Cẩm Tịch Uy đang nhìn mình.

-"Ta với nương tử uống rượu giao bôi sau đó tự nhiên ta thấy nương tử ngủ mất. Ta sợ nương tử đau eo khi tỉnh dậy nên đã kéo nàng lên giường. Sau đó tự nhiên ta thấy trong người rất nóng như có hàng vạn con kiến bò vậy."

Tịch Uy mờ mịt nhớ lại, ngây ngốc kể cho Tuy Hòa nghe.

-"Rồi huynh làm gì tiếp?"

Tuy Hòa đột nhiên nghĩ tới gì đó liền gấp rút hỏi.

-"Ta thấy người nàng rất mát nên đã cởi bớt áo và ôm lấy nàng! Ngủ rất ngon!"

Tịch Uy cười rộ lên vui vẻ.

Vậy ra đây là mọi chuyện xảy ra tối qua. Cũng may hắn là một tên Thái tử ngốc nghếch không biết tới chuyện phòng the lại không biết bản thân bị hạ xuân dược nếu không... Tuy Hòa thực không dám nghĩ tiếp.

Nhưng kẻ nào hạ thuốc nàng ngay tại phủ của nàng?

-"Nương tử...ta khát!"

Tuy Hòa khẽ hít sâu đứng dậy rót cho Tịch Uy một chén nước.

Nhận được nước rồi Tịch Uy ngửa cổ lên uống. Nhưng không biết là vô tình hay cố ý mà Tịch Uy lại để một dòng nước chảy dọc xuống yết hầu.

Tuy Hòa nhìn một màn này lại cảm thấy đau mắt.

Vì cớ gì mà mới thành hôn hôm qua hôm nay cô đã liên tục được thưởng thức mỹ nam như này!

--------------------------------------------

Điện Chiêu Hòa.

-"Nhi thần khấu kiến Mẫu hậu nương nương!"

Tuy Hòa và Tịch Uy cùng hành lễ.

Hôm nay là ngày đầu tiên sau lễ thành hôn của hai người. Theo phong tục của Lăng Quốc thì sau lễ thành hôn, ngày đầu tiên cả hai phu thê phải diện kiến đấng sinh thành, dâng trà khấu đầu tỏ lòng kính trọng, biết ơn.

-"Mẫu hậu mời trà!"

Tuy Hòa đem chén trà dâng lên mặt vẫn cúi xuống cho đúng tập tục.

Lăng Huệ Chiêu nhận trà rồi cho hai người đứng dậy.

Hiếm khi Lăng Tuy Hòa mới chịu lép vế trước bà ta nhưng bà ta cũng không dám lên mặt.

-"Lý công công!"

Sau khi hoàn thành nghi lễ theo phong tục, Lăng Huệ Chiêu cho gọi người vào. Sau tiếng gọi, ngoài cửa điện Lý công công tiến vào theo sau còn có hai cung nữ nữa theo sau.

-"Đây là quà thành hôn mẫu hậu tặng hai con! Chúc hai con trăm năm hạnh phúc!"

-"Tạ mẫu hậu!"

Tuy Hòa nhận lễ xong liền cùng Tịch Uy cáo lui.

Ra khỏi điện, nàng giao Tịch Uy lại cho Phó Hồng bảo hắn dẫn Thái tử điện hạ về cung còn bản thân thì đi giải quyết nốt công việc tồn đọng hai ngày thành hôn vừa rồi.

Đợi Tuy Hòa đi khuất hẳn, Tịch Uy và Phó Hồng mới dời đi. Có lẽ cũng là lần đầu tới Lăng Quốc, hai người mới đi thăm thú xung quanh.

-"Điện hạ tối qua người thấy sao?"

Phó Hồng đi sau Tịch Uy cất giọng hỏi khẽ.

Tịch Uy tiếp tục giảo bước suy ngẫm: "Nàng ấy đòi kí một bản hiệp ước liên hôn. Có vẻ đồng ý là có mục đích riêng, thủ thân rất kĩ."

Tịch Uy nhớ lại tối hôm qua.

Ly rượu đó là hắn bỏ thuốc, mục đích cũng là thử thách nàng. Sau ly rượu đó đúng theo tính toán của Tịch Uy, Tuy Hòa đã lâm vào cơn mê. Cảnh tượng sáng hôm sau cũng là đêm qua hắn dàn dựng.

-"Ô đây không phải là tên Thái Tử ngốc nghếch của Trưởng công chúa hay sao? Sẽ không phải là dùng khuôn mặt này quyến rũ công chúa đấy chứ? Khẩu vị của Trưởng công chúa cũng mặn quá đi!"

Trong lúc hai người đi dạo quanh một đầm sen lớn có gặp phải một đám cung nữ. Bọn họ không biết phép tắc gì thấy Trưởng công chúa không đi cạnh liền tiến đến mỉa mai mấy câu.

-"Các ngươi to gan dám ăn nói như vậy với Thái tử sao?"

-"Ngươi không được nói nương tử ta như thế!" Tịch Uy đâu còn vẻ mặt như khi nãy, hắn quay lại cái dáng về ngốc nghếch kia rưng rưng nước mắt lên án đám cung nữ bảo về Tuy Hòa.

-"Ôi chao cũng chưa biết Trưởng công chúa làm gì người chưa mà người đã như thế rồi! Sẽ không phải thất sủng đấy chứ."

Đám cung nữ càng không kiêng nể gì lời nói thốt ra càng ngày càng quá đáng.

-"Ta không cho ngươi nói nàng ấy như thế!"

Ánh mắt Tịch Uy chợt lóe lên. Hắn xông vào đám cung nữ giằng co.

Ùm...

-"Thái tử..."

Đám cung nữ chợt ngớ người. Bọn họ hình như chưa làm gì đúng không.

Vậy tại sao người đã ngã xuống rồi.

Đám cung nữ tái xanh mặt mày xoay người tính bỏ chạy.

Phó Hồng hoảng hốt chợt kêu lên. Hắn còn chưa kịp nhìn thấy điện hạ nhà mình làm cái gì mà giây sau đã ngã xuống hồ rồi.

Mà hình như điện hạ nhà hắn còn không biết bơi và hắn cũng thế.

Ùm...

-"Công chúa...ôi người đâu!"

Lại một tiếng nữa nhưng là Tuy Hòa. Nàng bơi lại phía Tịch Uy đang vùng vẫy vì bị rơi vào trong nước.

Cát Lan không nghĩ chủ tử mình nhảy xuống liền cũng thốt lên mà gọi người.

Không biết là vì sao nhưng nàng cảm thấy Tịch Uy thật nặng. Đây là cân nặng chênh lệch giữa nam và nữ hay sao.

Chật vật một lúc Tuy Hòa mới đưa được Tịch Uy vào bờ lúc này đã bất tỉnh.

Tuy Hòa khẽ chửi thầm. Sẽ không phải ngộp nước mà nghẻo luôn đấy chứ?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.