Thành hôn.
-" Hôm nay là ngày thành hôn trọng đại của công chúa điện hạ, là ngày vui của cả triều đình Lăng Quốc, vì thế Trưởng công chúa đã ban phước đại xá thiên hạ!"
Lý công công đem lời truyền đạt tới toàn bá quan văn võ cùng dân chúng trong thành về quyết định này.
"Trưởng công chúa ban ân, lòng dân kính trọng. Trưởng công chúa thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế"
Tất cả người dân vừa nghe lệnh truyền xuống đã vô cùng cảm ơn Tuy Hòa.
Từ phía cổng thành cấm, hàng loạt tội nhân bị giam cầm dù mới hay cũ đề đã được thay trang phục, tắm rửa và thả ra. Lúc này họ hòa cùng vào với làn người, tụ họp bên gia đình và chúc phúc cho Trưởng công chúa.
-"Giờ lành đã điểm, mời hai vị điện hạ bước vào lễ đường!"
Sau tiếng hô này của người chủ trì hôn lễ, kiệu hoa mới được hạ xuống. Tuy Hòa đặt tay lên người nam nhân chỉ mấy giờ nữa sẽ chính thức trở thành phu thê.
-"Chào nàng thê tử của ta. Nàng thật xinh đẹp!"
Cẩm Tịch Uy lúc này đã hạ chiếc mặt nạ xuống để lộ ra khuôn mặt vô cùng tuấn mĩ, điển trai. Nếu như là nam nhân của Lăng Quốc chắc chắn sẽ được tất cả các cô nương trong thành săn đón.
Vậy nhưng tất cả mọi người đều thất vọng khi trái ngược với khuôn mặt ấy lại là một kẻ ngốc.
Cẩm Tịch Uy cầm tay thê tử của mình cười ngây ngốc.
Khoác trên mình hỉ phục lộng lẫy, đi bên cạnh Lăng Tuy Hòa rất xứng đôi nhưng khuôn mặt ngây thơ ngốc nghếch kia lại khiến mọi người chê cười.
"Tại sao Trưởng công chúa lại lấy tên thái tử ngốc này vậy?"
"Sẽ không nhầm đấy chứ? Đây thực sự là Thái tử sao?"
"Sao Đế hậu lại gả công chúa cho một kẻ thế này?"
Lăng Quốc đang tự hạ thấp uy danh của mình à?"
Mọi người không còn vẻ gì vui vẻ như khi nãy nữa mà quay ra bất bình phẫn nộ thay Tuy Hoà.
Trong lòng dân chúng, Lăng Tuy Hòa là một Trưởng công chúa vô cùng xinh đẹp lại tốt bụng. Nàng đã không ít lần ra tay giúp đỡ người dân, hoàn cảnh nào cũng giúp đỡ. Vậy mà lần này ông trời lại để cho công chúa trong lòng họ lấy một kẻ ngốc khiến họ bàng hoàng là đúng.
"Đám người này dám chê bai chủ nhân nhà ta?" Thân cận của Thái tử khẽ chửi thầm trong lòng.
Bọn họ lại dám coi thường điện hạ nhà hắn sau này nhất định sẽ bị vả mặt.
"Tiếp tục đi...để ta xem xem rốt cuộc tỷ có chịu được bãi nước bọt của đám dân chúng này không." Đứng phía trên, Lăng Tuyết Tầm cười thầm trong bụng khi nghe tiếng dân chúng ồn ào.
NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA
NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG
PHU THÊ GIAO BÁI!
Sau khi hai người hoàn thành nghi thức trước sân rồng liền bước lên đài chiêm tinh khắc tên lên đá vạn thọ.
Các triều Lăng Quốc chỉ cần là người trong hoàng tộc thành hôn đều phải tiến lên đài chiêm tinh bái trời đất thần sao và khắc tên lên đá Vạn Thọ để trời đất chứng giám lưu danh sử sách.
Sau khi kết thúc nghi lễ trên đài là lúc cả hai người đứng trên đài đem tiền vàng thả xuống dưới nhằm mục đích phát lộc cho người dân đồng thời cũng nhân dịp vui mà cầu cho đất nước mưa thuận gió hòa, người dân an cư lạc nghiệp.
Trải qua toàn bộ nghi lễ của hoàng thất trời cũng đã sẩm tối.
Tiệc cũng đã tàn, mọi người ai cũng mệt lử. Điện Tuy Hòa cuối cùng cũng sáng đèn trở lại khung cảnh thanh tịnh như ban đầu.
-"Sẽ không thực sự động phòng đêm nay chứ? Vị Thái tử ngốc nghếch như vậy có hiểu chuyện giường chiếu nam nữ hay không?" Cát Lan mặt đầy muộn phiền hỏi các tỷ tỷ của mình.
Nàng là sợ chủ tử mình trong đêm tân hôn đã phải chịu ấm ức.
-"Con nhóc nhà muội còn không nhanh tay lên. Công chúa đã mệt lắm rồi muội còn nhiều lời!"
Cát Lan bị nhắc nhở liên phụng phịu ôm khay đồ nhanh chóng đi mất.
-----------------------------------------
Phòng tân hôn lúc này.
Trên chiếc bàn phủ khăn đỏ là hai chén rượu giao bôi. Đây là nghi thức phòng the cuối cùng trước đêm tân hôn.
Thế nhưng trái ngược với không khí của cặp phu thê khác, cặp phu thê này lại vô cùng căng thẳng, im lặng, âm u tới đáng sợ.
Hai người một nam một nữ vẫn khoác trên mình hỉ phục, Tuy Hòa thậm chỉ còn chưa bỏ mũ phượng và khăn voan xuống im lặng nhìn nhau.
-"Ta không biết huynh có phải thực sự ngốc hay không nhưng ngay từ đầu mục đích của hai bên là hòa thân giữ hòa bình hai nước. Đấy là mục đích chung còn mục đích riêng tự bản thân mỗi người biết. Huynh chỉ đích danh ta, ta không ý kiến. Chúng ta trong ngoài phối hợp không ảnh hưởng tới ai hết! Đây là bản thỏa thuận thành hôn. Huynh có yêu cầu gì thêm không?"
Tuy Hòa cuối cùng là người phá tan bầu không khí này. Ai cũng có mục đích riêng của mình vì thế để tránh hiểu lầm hay mất hòa khí vẫn nên đặt rõ giới hạn cho nhau.
-"Nương tử...ta làm gì sai khiến nàng hiểu lầm ư?"
Cẩm Tịch Uy khuôn mặt ngây ngốc rưng rưng nước mắt nhìn nàng.
Tuy Hòa khóe môi giật giật...nãy giờ nàng nói gì nặng lời lắm sao?
Không lẽ là ngốc thật? Nhưng người ấy nói là có lợi...không lẽ là nàng hiểu sai ý của nàng ta.
-"Ta...huynh đừng khóc...chúng ta chỉ là kí một cái hiệp ước chung sống. Không có gì bất lợi hết!"
Tuy Hòa bối rối giải thích kéo theo tay chân cũng luống cuống hết lên.
-"Nương tử...chúng ta uống rượu đi! Mẫu hậu ta nói phải uống rượu mới được ôm nương tử ngủ! Ta muốn ôm nàng ngủ!"
Tịch Uy quyệt ngang nước mắt rồi cầm chén rượu đòi uống.
Lý do này...Tuy Hòa làm sao phản bác đây???
Dưới sự nhõng nhẽo ngốc nghếch của Tịch Uy cuối cùng nàng cũng cầm chén rượu.
Tên ngốc này vậy mà còn biết nghi thức uống rượu giao bôi nhất quyết đòi vòng tay nhau mới chịu uống rượu.
Chỉ là chén rượu này hình như....
Chờ tới khi nhận ra Tuy Hòa đã mất đi ý thức và hình như nam nhân ngốc kia còn đang nhìn chằm chằm nàng.
Bị tính kế rồi!