Giải quyết.
Tuy Hoà liên tục ép lồng ngực cho Tịch Uy mà Tịch Uy vẫn không mở mắt.
"Không lẽ phải hô hấp nhân tạo!"
Tuy Hoà chợt rùng mình khi nghĩ tới điều đó. Nàng còn chưa từng hôn kẻ nào đâu. Nhưng nhỡ đâu hắn ta ngộp thở rồi chết thật thì sao?
Nghĩ tới đó Tuy Hoà bèn bịt mũi Tịch Uy, lấy hơi rồi áp môi xuống.
Cát Lan và đám người xung quanh há hốc mồm nhìn Trưởng công chúa.
-"Công chúa...điện hạ chỉ là...ôi ôi ôi..." Phó Hồng nhìn cảnh này thật sự bất lực. Điện hạ nhà hắn khi nãy không phải là tự mình hại mình sao? Rồi khi công chúa chuẩn bị hôn xuống còn kích động tới nắm chặt tay nữa. Không phải là đang lợi dụng à?
Khụ khụ khụ...
Tịch Uy mở mắt ho sặc sụa. Còn nôn ra một chút nước cho giống thật nữa.
Kĩ thuật diễn xuất đạt tới nỗi Phó Hồng còn cảm thán.
-"Nương tử...bọn họ nói xấu nàng...lại còn đẩy ta!" Tịch Uy ho xong liền ôm lấy Tuy Hoà mà cáo trạng.
Tịch Uy chỉ tay về phía đám cung nữ đang bị Hạo Mạc chắn đường sợ hãi mà quỳ rạp trên đất khóc lóc.
Tuy Hoà ôm Tịch Uy vào lòng vỗ về một lúc. Đợi cho Tịch Uy bình tĩnh lại nàng mới buông tay ra đi về chỗ đám cung nữ kia .
-" Kẻ nào làm?"
-" Xin công chúa tha mạng. Là nô tì lắm lời. Xin công chúa bỏ qua cho!" Bọn họ khóc lóc cầu xin.
"Kẻ nào đẩy hắn xuống?" Tuy Hoà không nghe lời giải thích lạnh lùng nhìn bọn họ mà hỏi.
-"Tỷ tỷ, bọn họ là người của muội. Có chuyện gì vậy?"
Lăng Tuyết Tầm không biết từ đâu xuất hiện xen vào việc này.
Tuy Hoà ngước mắt nhìn nàng ta không đáp nhưng trong đầu cũng đã có đáp án.
Mọi việc có lẽ do nàng ta đứng sau chỉ huy rồi. Chỉ là nàng không có bằng chứng chứng minh.
-"Hạo Mạc, Cát Lan!" Tuy Hoà nhìn hai người thân cận của mình.
Hạo Mạc và Cát Lan hiểu ý chủ tử của mình liền tiến đến đem đám cung nữ kéo tới gần bờ hồ.
Ùm...
Một loạt tiếng vật nặng rơi xuống nước.
Đám cung nữ la hét vùng vẫy bơi vào bờ.
Bọn họ nhìn Lăng Tuyết Tầm nhưng nhận được ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo của nàng ta liền cúi đầu quỳ dưới chân Tuy Hoà cầu xin.
-" Lần này ta cảnh cáo các người. Nếu còn tái phạm thì ngươi biết đụng vào Thái tử, mưu đồ ám sát sẽ có kết cục gì rồi đấy!"
-"Đa tạ công chúa khai ân. Chúng nô tỳ không dám nữa!"
Cuối cùng bọn chúng cũng xoay người chạy đi không dám ngoái đầu lại.
Tuy Hoà đối diện với Lăng Tuyết Tầm lạnh lùng nhìn nàng ta.
-"Làm việc thì nên suy nghĩ tránh rước hoạ vào thân. Nếu không có hối cũng không kịp đâu!"
Tuy Hoà cảnh cáo nàng ta rồi xoay người đến bên cạnh Tịch Uy nắm tay hắn kéo đi về phía Điện Tuy Hoà.
-" Phó Hồng, ngươi là người theo sau bảo về điện hạ tại sao lại để chuyện này xảy ra. Nếu hôm nay bổn cung không có ở đấy vậy Thái tử có mệnh hệ gì thì phải làm sao? Đó cũng là phượng quân tương lai của Lăng Quốc. Sao ngươi không ý thức được vậy?"
Tuy Hoà đợi Tịch Uy đi vào phòng thay đồ nàng mới giáo huấn Phó Hồng một trận.
Phó Hồng chỉ biết câm nín lắng nghe Tuy Hoà chút giận. Rõ ràng chỉ là Điện hạ nhà hắn cố ý dàn dựng, tự đẩy bản thân vào nguy hiểm mà bây giờ hắn phải đứng ra gánh vác trách nhiệm.
Phải tăng lương. Như này là bóc lột sức lao động rồi.
-"Nương tử...nàng mau thay đồ nếu không sẽ bị cảm!" Tịch Uy đẩy cửa phòng đi ra phòng khách nắm tay Tuy Hoà mà nhắc nhở cũng là để giải thoát cho Phó Hồng.
Nếu lúc đó hắn không thấy Tuy Hoà và đám người thân cận của nàng đi ngang qua thì hắn cũng không để bản thân đứng ra đầu sóng ngọn gió. Nhưng để thử nàng, hắn tình nguyện đem bản thân ra làm phép thử.
Dù không thật lòng nhưng nàng ta vẫn bảo vệ hắn đúng trách nhiệm.
-"Điện hạ, người thật quá đáng!" Phó Hồng được giải thoát thì vui lắm nhưng không quên kêu oan.
Tại một nơi nào đó trong hoàng cung.
-" Một chút chuyện này sẽ không làm các ngươi sợ hãi đấy chứ?"
Lăng Tuyết Tầm nhìn đám cung nữ trước mặt cười lạnh.
-" Công chúa...không sao ạ!"
Đám cung nữ miệng nói không sao nhưng mặt mày cũng đã tái mét hết cả. Cứ nghĩ sẽ không sao ai ngờ Trưởng công chúa lại xuất hiện.
Bọn họ thì hay rồi, không đẩy tên Thái tử ngốc ấy xuống nước mà lại phải gánh tội. Không biết là cố tình hay vô ý nữa.
-"Cầm lấy. Nên nhớ chuyện gì nên nói thì nói không nên thì câm cái miệng lại!"
Đám cung nữ nhận tiền xong thì cúi đầu rồi rút lui.
Lăng Tuyết Tầm đợi một lúc rồi mới xuất hiện ở một hướng khác tiến về phía Điện Chiêu Hoà.
--------------------------------------
-"Công chúa...người chưa nghỉ sao? Phó Hồng nói Thái tử vẫn đang đợi người chưa chịu đi ngủ!"
Ân Cơ tối nay trực đêm đi tới thư phòng nhắc nhở chủ tử.
Từ khi về kinh tới nay chưa hôm nào chủ tử nghỉ ngơi đủ giấc cả.
May mắn đêm thành hôn được nghỉ ngơi thì đêm nay lại thức như thế.
-"Thái tử còn đợi ta sao?"
Tuy Hoà đem bút gác lại nhìn Ân Cơ hỏi.
Đã muộn thế này, ban đêm ở Lăng Quốc nhiệt độ giảm mạnh nên khá lạnh.
Suy nghĩ một lúc, Tuy Hoà đành khoác chiếc áo dạ lên người, tắt nến rồi rời khỏi thư phòng tiến về phòng ngủ.
Đúng như lời Ân Cơ nói, trong phòng vẫn còn ánh nến, ngoài cửa là Phó Hồng đang canh cửa.
Tuy Hoà đến bậc thềm đem áo dạ khoác lên người Ân Cơ: "Trời khuya khá lạnh, đừng để bị cảm!"
Ân Cơ đưa tay giữ chặt vạt áo cúi đầu cảm ơn chủ tử. Rồi nàng đợi Tuy Hoà đi vào phòng, ánh đèn tắt hẳn mới cùng Phó Hồng rời đi.