Bái kiến phụ thần
-"Thái tử điện hạ...đây là điểm tâm công chúa cho người chuẩn bị cho ngài!" - Cẩm Trù đem đĩa điểm tâm đặt lên bàn rồi đi ra ngoài.
Nói thật chỉ cần cô nhìn cái dáng vẻ ngốc nghếch kia của vị tự xưng là Thái tử là lại làm cô nghẹn khuất. Người như vậy sao lại xứng đôi với công chúa điện hạ cơ chứ. Hắn ta thậm chí còn không bằng Hạo Mạc kìa.
-"Cẩm Trù...tỷ lại đang lẩm bẩm gì một mình vậy?" Ân Cơ tò mò ghé sát mặt Cẩm Trù hỏi đùa.
-"Muội làm ta giật hết cả mình. Ta còn tưởng là công chúa điện hạ! Muội đem theo gì đó?"
Cẩm Trù đang núp sau cây cột thì giật mình đặt tay lên ngực vuốt vuốt. Muội muội này chỉ giỏi trêu chọc cô thôi. Ngày nào mà không trêu chọc là lại y như rằng thiếu hơi không bằng.
-"Ta phụng mệnh công chúa đem cho Thái tử bộ y phục này. Người đích thân đến Y Phòng đặt may cho điện hạ đấy. Tỷ nói xem liệu có phải công chúa động tâm thật không vậy?"
Ân Cơ suy tư, đôi mắt nhìn bộ y phục trên tay không khỏi tò mò và ngưỡng mộ.
-"Mới không phải đi. Muội xem vị Thái tử đó còn không được trọng dụng ở Y Quốc, lại nhu nhược, ngu ngốc như thế...sau này làm sao bảo vệ nổi công chúa đây. Mặc dù Lăng Quốc chúng ta là nữ quốc nhưng Thái tử thuộc nam quốc. Nói gì đi nữa ta vẫn mong Thái tử có thể bảo vệ được công chúa chứ không phải như bây giờ. Công chúa phải lo trước lo sau vẹn toàn cho Thái tử như vậy!"
Cẩm Trù nghĩ đi nghĩ lại, dù cho suy nghĩ theo hướng nào cũng không phục. Nàng mà là nam nhân thì nhất định sẽ cướp công chúa về tay để bảo vệ chứ đời nào để cho công chúa phó thác số mệnh mình cho một nam nhan chỉ có chức tước nhưng bất tài vô dụng chứ.
-"Tỷ nói phải nhưng mà bây giờ đằng nào huynh ấy cũng là phu quân của công chúa...cũng coi như là chủ tử của mình. Phận chúng ta vẫn phải nghe theo thôi.! Muội phải đem đồ qua cho điện hạ còn chạy vào cung với công chúa nữa. Muội đi trước nhé!"
Ân Cơ nói rồi đi mất.
Cẩm Trù đứng nhìn theo cũng chỉ biết thở dài.
Phải rồi. Dù bất tài vô dụng thì sao chứ?
Bây giờ hắn cũng là phu quân của công chúa.
Cũng là chủ tử của cô.
Chỉ cần hắn không làm hại đến công chúa thì cô cũng sẽ làm tròn bổn phận của mình.
-------------------------------------
-" Xong chưa ta dẫn huynh đi bái kiến phụ thân ta!" Tuy Hoà từ bên ngoài trở về ngồi đợi ở bàn trà đặt ngoài trời hỏi Tịch Uy.
Tịch Uy một lúc sau một thân y phục xinh đẹp mà bước tới.
Tuy Hoà nhìn Tịch Uy cười thoả mãn.
-"Đẹp lắm! Ta vui vì huynh thích nó!" Tuy Hoà thấy vẻ mặt hớn hở của Tịch Uy mà mỉm cười.
Cả đời cô cũng là lần đầu lo lắng chăm sóc cho người khác. Vốn không thạo cho lắm, phải suy trước tính sau rất nhiều. Là món quà đầu tiên tặng đi nếu người nhận không thích cô cũng rất thất vọng.
-"Đi thôi!"
Tuy Hoà nắm tay Tịch Uy dẫn đi. Phó Hồng và Ân Cơ chậm chạp theo phía sau không xa.
Cung Cảnh Âm
-"Phụ thần, Tuy Hòa đến thăm người thay cho con gái người. Ta vốn không phải con gái người, ta chỉ là một hồn phách xuyên không nhập vào thân thể này mà thôi. Sống một đời, một kiếp thay con gái người hoàn thành tâm nguyện. Ta cũng vốn không có thân sinh, kiếp này có mẫu hậu, phụ thân như vậy là đủ rồi. Ta thay con gái người làm mọi việc mà người kì vọng!"
Tuy Hòa để Tịch Uy bên ngoài đợi còn mình thì vào trước thắp ba nén nhanh quỳ lạy dưới sàn nhà lạnh lẽo.
Thế gian này cũng chỉ có bài vị này là có thể để nàng trút bày tâm sự.
Không phải người thì sao chứ?
Nàng nói ra mọi chuyện đã xảy ra thì có ai tin được hay sao?
Nếu không phải chấp niệm của Lăng Tuy Hòa quá lớn thì nàng cũng không có cơ hội sống tiếp.
-"Chàng vào đi!"
Sau khi xong xuôi mọi thứ nàng mới để cho Tịch Uy tiến vào.
Tịch Uy cũng rất hiểu chuyện. Sau khi tiến vào cũng quỳ bên cạnh Tuy Hoà khấu đầu lạy bài vị trước mặt.
-" Phụ thần, huynh ấy là Cẩm Tịch Uy, là phu quân của nữ nhi. Hôm nay con dẫn huynh ấy tới bái kiến người.!" Tuy Hoà đem Tịch Uy giới thiệu cho cha nàng biết. Cũng là để ông ấy an tâm và cũng để cho giọng nói trong giấc mơ của nàng yên lòng.
Bởi vì nàng biết được giọng nói xuất hiện trong mơ của nàng không ai khác chính là tia tàn niệm cuối cùng của nguyên thể này.
-"Bái kiến nhạc phụ...con là Tịch Uy là tướng công của Hoà Nhi. Con không có tài cán gì hết nhưng nhất định thay phụ thân chăm sóc, bảo hộ cho nàng!"
Tịch Uy cũng rất lễ phép, tuy ngốc nghếch nhưng cũng nói được những lời này.
Cốc...
-"Á ui...sao nàng đánh ta trước mặt nhạc phụ chứ. Mẫu thân ta nói nương tử không được đánh tướng công trước mặt người lớn. Nàng lại bắt nạt ta rồi!" Tịch Uy ăn một cái cốc đầu ấm ức nhìn nàng lí sự, nước mắt đã lưng tròng chỉ trực chờ rơi xuống.
-"Nói nhảm! Là ai bảo vệ, chăm sóc ai hả?"
Tuy Hoà cười cười xoa đầu cho Tịch Uy rồi dẫn hắn ra ngoài.
Cung Cảnh Âm vốn rất yên tĩnh, chỉ khi Tuy Hoà ghé thăm mới có tiếng nói phát ra nếu không ngày thường cũng chẳng có ai qua lại.
Kể cả Đế hậu nương nương hay Nhị công chúa Lăng Tuyết Tầm.
Mẫu thân ruột của nàng cũng là vua một nước, phụ thân của nàng qua đời trong một lần chinh chiến bảo vệ bờ cõi giúp mẫu hậu. Sau khi phụ thân mất, mẫu hậu cũng vì quá đau buồn mà ra đi theo. Di chiếu mẹ nàng để lại là truyền ngôi cho Tuy Hoà nhưng lúc đó nàng mới chỉ là cô nhóc bảy tuổi, chưa biết chuyện triều chính ra sao cả. Mà đứng đầu Lăng Quốc sau khi hoàng đế băng hà lại là Quốc Sư Lý Tông, ngày đó vốn chính là bậc quân trung thành đã quyết định thay vua đem ngôi vị tạm thời giao cho Lăng Huệ Chiêu vốn là tiểu nương tử nhà Tể Tướng cũng là Quý Phi được Thái Hoàng Thái Hậu chọn lựa. Ngôi vị sẽ được trao lại cho Trưởng công chúa Lăng Tuy Hoà sau khi nàng tròn 21 tuổi. Trong thời gian trưởng thành, Lý Quốc sư đã đem Trưởng công chúa giao cho thế lực mà hoàng đế để lại cho công chúa nuôi dạy thành tài còn Lý Quốc Sư tiếp tục ở trong triều giúp đỡ tân vương mới trong việc triều chính.
Vậy mà Lăng Huệ Chiêu nắm quyền không lâu, Lý Quốc Sư đột nhiên mạo bệnh qua đời, Quốc sư mới cũng rất nhanh được bổ nhiệm chính là con trai trưởng của Lý Quốc sư Lý Luân Khang. Cũng bắt đầu từ giây phút ấy, triều đình cũng dần bị phân lập, rạn nứt. Tất cả trung thần của cựu hoàng đế đều ngấm ngầm nhận ra rằng vị Tân vương này đang ấp ủ mưu đồ lớn hơn nhiều.
Tuy Hoà cũng nhận thức được điều đó khi nàng mười sáu tuổi vậy nên chưa bao giờ nàng ở lại kinh thành quá lâu chỉ cho tới khi xây dựng ổn định xong thế lực, nàng mới trở về.
Bây giờ cách sinh thần hai mốt tuổi của nàng chỉ còn hai năm nữa. Thời gian này cũng gấp rút chắc chắn rằng Lăng Huệ Chiêu cũng đã chuẩn bị loại bỏ Trưởng công chúa như nàng rồi.