Chương 8: Tố Lệ thù (Đám tang)
Bên ngòai vang lên tiếng gõ cửa, Triệu Vân Thư mơ màng thức giấc, cô tung chăn ngồi dậy, theo thói quen muốn mở miệng mắng người nhưng chợt nhớ nơi này là nơi nào cô bèn ngậm miệng.
"Đợi chút, ra liền." cô vừa xếp chăn vừa lên tiếng, vị trí tối qua cô nằm ngủ là trước cửa phòng bà hai, một tiếng kêu của cô đã đủ đánh thức bà dậy.
Xong xuôi hết thảy cô vội chạy ra mở cửa, trước mặt là cậu bé báo tin hôm qua, gương mặt cậu ta đỏ hồng do chạy gấp, thở hổn hển nói: "Nửa tiếng nữa là đến thời điểm khâm liệm, mong chị và bà hai sắp xếp thời gian đến đúng giờ." Nói rồi cậu cúi chào, sau đó hớt hải chạy đi nơi khác.
Triệu Vân Thư xoay người vào phòng, thay đồ sau đó sửa soạn giúp bà, cả hai cùng cột khăn trắng lên đầu sau đó đi thẳng đến nhà lớn.
Tới nơi cô nhìn thấy hai vị thiếu gia đang túc trực bên xác bà cả, so với hôm qua thi thể của bà hôm nay đã được chỉnh trang hơn rất nhiều.
Trước cửa nhà có một cái bàn thờ vong được lập ở chính giữa, bàn thờ vong là cỗ linh sa được đặt trên một chiếc bàn gỗ, trong linh sa có bài vị cùng tên tuổi của bà cả -Huỳnh Liên, hưởng dương 35 tuổi.
Lúc mọi người đều có mặt đông đủ tại nhà lớn, tiếng kèn trống đột nhiên vang lên một hơi dài, đây là dấu hiệu cho nghi thức khâm liệm bắt đầu, mọi người bắt đầu đặt thi thể bà cả trên chiếc chiếu dưới nền nhà, không biết vì lý do gì mà tư thế của bà y hệt như lúc chết, người ta gắng sức vặn lại nhưng vẫn không ăn thua, bất đắc dĩ đành để nguyên như vậy. Thân thể bà đã được quấn chặt, trên mặt phủ khăn, miệng ngậm một đóa hoa cúc nhỏ, mọi người tiếp tục dùng vải trắng bó xác bà lại lần hai và rinh lên đặt trong quan tài. Để ngăn ngừa có người tiếp theo gặp nạn, ông Mạnh cầm bộ tam cúc bỏ vào trong ván.
Nhưng điều đáng sợ đã xảy ra!
Khi ba chiếc cúc ấy rơi vào, bên trong bỗng vang lên tiếng "Lạch cạch" "Lạch cạch", sau đó toàn bộ quan tài rung lắc dữ dội, gió bốn phía không ngừng thổi mạnh, cô nhìn chằm chằm vị trí quan tài, ở nơi đó có một hồn ma đen xám, chỉ lộ ra đôi mắt trắng bạch nhìn vào bản thân, cơ thể cô như đông lại bởi cái nhìn đáng sợ đó - chủ nhân của đôi mắt chính là linh hồn bà cả!
Triệu Vân Thư sợ hãi vì cảm giác bà chỉ nhìn về phía cô thôi! Bỗng bà ta vươn móng vuốt nhằm mục đích tấn công... Thì một hố đen lớn đột nhiên xuất hiện sau lưng bà ta, hàng trăm sợi xích tuôn ra siết chặt lấy cơ thể bà ấy, mặc kệ hồn ma đang kêu gào vùng vẫy, những sợi xích đó nhẹ nhàng kéo bà ta vào trong không gian đen tối rồi chậm chạp khép lại trước mắt cô.
Lúc này gió đã ngừng thổi, quan tài đã ngừng rung, mọi thứ trở lại sự im lặng vốn có, bỗng cô nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của cậu cả - Nguyễn Từ, mọi người tiến lại nhìn xem, phát hiện trên tay cậu là ba cái cúc áo đã chia năm xẻ bảy, ai nấy đều thay đổi sắc mặt, đây là dấu hiệu của điềm báo xấu sắp xảy ra.
Chỉ có ông Mạnh còn đủ bình tĩnh bảo mọi người tỉnh táo, tiến hành xong nghi lễ cho vợ mình.
Sau đó thầy cúng đứng ra tiến hành tụng kinh làm lễ.
Chỉ có mình cô biết người cần hưởng những thứ này đã không còn tồn tại ở nơi đây nữa rồi! Cô không biết hố đen đó gọi là gì? Có thể là con đường dẫn đến địa ngục chăng?
Triệu Vân Thư học theo mọi người tiến hành thực hiện hoàn chỉnh các nghi thức còn lại.
Không biết vì sao ông Mạnh tuyên bố sẽ tổ chức tang lễ cho bà chỉ trong một ngày, vì bình thường những hộ gia đình khá giả như ông, nếu nhà có tang sẽ được thực hiện hoành tráng đến tận bảy tám ngày.
Khoảng ba bốn giờ chiều, giờ đưa tang đã đến, thầy cúng bắt đầu đọc văn tế. Tế xong ông vào nhà cầm dao chém lên mặt quan tài ba nhát, sau đó đóng nắp quan lại. Đám tang khởi hành.
Cậu cả cùng cậu hai đứng song song với quan tài, ông Mạnh cầm bài vị đi phía trước. Hai bà vợ theo sau, cô cúi đầu đi tuốt ở dưới cùng. Trong suốt chặng đường đi người ta thổi kèn, đánh trống nhằm mục đích xua đuổi ma tà, ác quỷ.
Nhưng những gì cô thấy thì hoàn toàn ngược lại!
Hai bên đoàn người đưa tang là cả một đội quân linh hồn bám theo, bọn chúng kêu gào, rên rỉ; không ngừng tiếp cận bọn họ, có vẻ vẫn còn kiêng kị lời khấn của mấy vị sư mà chúng không đến quá gần. cô nghe thấy những âm thanh kêu khóc van nài:
“Đói quá...”
“Lạnh quá...”
“Đi theo bọn tao đi... Sống làm gì... Khổ sở lắm...”
“Tôi chết oan quá ...”
“Đứa con đáng thương của tôi..., sau này ai sẽ chăm sóc nó đây... hức... hức...”
…
Từng tiếng oán than, dụ dỗ, cay độc,... không ngừng truyền vào tai cô. Vị trí trái tim như bị vật gì bóp nghẹn, khó có thể hô hấp. Quá nhiều chấp niệm, quá nhiều vấn vương thì linh hồn họ sẽ mãi tồn tại trên thế gian này mà không thể siêu thoát…
Bỗng phía trước vang lên tiếng hét của mọi người, cô chưa kịp hoàn hồn thì một luồng gió lạnh lẽo kéo lên, thổi tung mọi thứ, trước mặt trên trời khắp nơi đều là giấy tiền bay lơ lửng, sau đó xoay tròn tạo thành cơn lốc ngăn trở bước đi của đoàn người. Ai nấy đều hoảng sợ trước hiện tượng kỳ lạ này, cô phát hiện trong cơn gió lúc nãy có một hơi thở quen thuộc quẩn quanh, lạnh lẽo và ác ý. Nó tiếp diễn cho đến khi ông Mạnh đột nhiên ho ra một búng máu, tấm bài vị phủ đầy sương huyết, có vẻ cảnh tượng này khiến cho “thứ đó” khá hài lòng, sau khi “rít...” dài một tiếng mọi thứ đã quay trở lại không khí yên tĩnh ban đầu.
Ông Mạnh chật vật khụy gối nhưng tay nắm bài vị vẫn không hề buông ra, cô thấy ông cắn răng đứng dậy lê từng bước một tiến về phía trước.
Thật là người đàn ông thâm tình!
Đó là cái nhìn của người khác, còn cô thì không!
Nếu ông ta thật sự thâm tình và vô tội như thế thì tại sao chỉ có mỗi mình ông gặp chuyện, điều này thật đáng để lưu tâm!
Cô nắm chặt tay phải, đập lên lòng bàn tay trái, bặm môi chắc chắn.
...
Khi đến nơi đã được đào sẵn, đoàn đưa tang dừng lại.
Mọi người nâng quan tài đặt xuống hố, ông Mạnh tiến lên đắp hòn đất đầu tiên, lần lượt đến cậu cả và cậu hai, sau đó mới đến hai người vợ nhỏ… dần dần ngôi mộ đã được hình thành, sau đó có người phủ lên trên vài mảng cỏ, rồi thắp hương và đặt một bát cơm có cắm hoa lên đó. Các thầy cúng đi vòng quanh mộ đọc kinh.
Khoảng một lúc lâu sau, đoàn người mới quay trở lại, theo phong tục là không được đi đường cũ lúc nãy nữa, mà phải đi vòng đường khác trở về, mọi người không ai được khóc, vì họ sợ làm vậy người chết sẽ biết lối mà bám theo.
Đối với người khác thì không khí bây giờ rất yên lặng, nhưng đối với cô mọi thứ xung quanh đều rất ồn ào, tiếng ma quỷ mời gọi, than vãn, đấu đá tranh giành nhau vài tờ tiền lẻ, lẫn tiếng rơi gãy, đứt vỡ của những con ma không lành lặn,..........
Đau đầu quá đi! Cô thậm chí chỉ dám hí mắt nhìn chằm chằm mặt đất! Không dám ngước lên một giây nào!
Chờ đến khi cảm nhận được mọi thứ yên ắng, bước chân của mọi người rời khỏi, cô mới dám ngẩng đầu, trước mắt cô là cửa phủ, lụa trắng rải rác khắp nơi. Triệu Vân Thư vội xắn ống quần co giò chạy đến chính viện, tới nơi đã thấy bà hai đang đoan trang ngồi ghế, tay chậm rãi đấm nhẹ lên đầu gối .
Bà liếc mắt nhìn sang, sau đó vẫy tay kêu cô lại. Đứng trước mặt bà ấy cô cố gắng kìm nén cảm giác tức ngực khó thở vì chạy quá nhanh, thay vào đó là vẻ mặt tươi tắn. Bà mỉm cười gõ nhẹ trán cô: "Coi con kìa, hôm nay là ngày đáng buồn mà mặt con lại rạng rỡ thế kia, tránh để người khác nhìn thấy rồi trách phạt!”
Cô ngượng ngùng nghiêm mặt, ra vẻ thương xuân thu buồn.
Trong lòng lại cực kỳ phản đối: Cô chỉ thấy có bà với ông Mạnh là buồn thôi, còn mọi người kể cả hai đứa con trai đều dửng dưng như không có chuyện gì!
…
Tối đó cô chợt bừng tỉnh giữa đêm, bởi tiếng động bên ngoài cửa chính. Cô chầm chậm đứng dậy, bước nhẹ chân ra ngoài, sau đó nép vào cạnh cửa chờ đợi. Bóng đen ngoài cửa nhẹ nhàng lướt đến chỗ then cài, một tiếng ”cạch” vang lên trong đêm cực kỳ rõ ràng, cô lấy từ vòng tay không gian ra một thanh kiếm gỗ, cộng thêm một lá bùa ‘chưa biết tác dụng gì’, đợi người nọ vừa ló đầu vô cô liền dùng chuôi kiếm đánh từ phía dưới cằm lên trên, nhanh nhẹn lách đến tung cùi chỏ vào ngực hắn ta, dùng tốc độ trời cho dán mạnh lá bùa lên trán hắn. Tên kia từ lúc bước vào đến lúc bị rinh ra chưa kịp phản ứng được gì cả, đợi hắn hoàn hồn mới phát hiện bản thân không thể cử động, tứ chi vặn vẹo một cách bất thường, điểm kỳ lạ là hắn không hề cảm thấy đau.
Ngay cả Triệu Vân Thư cũng hoảng hồn vì tác dụng của lá bùa, cô vội dùng tinh thần tìm kiếm trong không gian sách hướng dẫn, đến lúc nhìn thấy tác dụng của nó cô liền ôm bụng cười ngặt nghẽo, trong phần chú thích có ghi: Bùa dịch cốt, tên như ý nghĩ, có tác dụng dịch chuyển xương con người đến những vị trí khác nhau trong 2 giờ. Mà muốn giải được nó nhanh hơn, người bị phù phép phải tìm một con ếch và tiến hành hôn môi với nó là được. Ha ha!
Ai sáng chế ra lá bùa này chắc chắn là một kỳ tài có một không hai, như vậy mà cũng nghĩ ra được!