Chương 9: Tố Lệ thù (Bí mật của bà ba)
Sau khi cười cợt thoải mái rồi cô mới quay sang nhìn người nọ, sau đó ngạc nhiên phát hiện hắn ta là cậu cả!?
Tại sao cậu ta lại ở đây! Hơn nữa đêm khuya mò mẫm đến viện bà hai làm gì?
May mà bây giờ là đêm không trăng, chỉ mình cô là có thị lực thực hơn người, nên mới nhìn thấy gương mặt hắn, cô đổ mồ hôi lạnh. Bây giờ có phải là cô đã biết điều không nên biết rồi không? Nên giết người diệt khẩu không nhỉ?
Cô vội vàng lắc đầu, manh mối chưa có mà hành động bừa bãi là không nên. Xoay người nhìn sang hắn, cô thấy cậu ta đang hoang mang dáo dác nhìn xung quanh, miệng ú ớ sợ hãi, bỗng bên tai nghe thấy tiếng hát the thé quen thuộc, mắt cô sáng lên.
Bước nhanh về phía âm thanh kia, lách qua bụi chuối cô thấy con ma áo hồng đang múa may ca hát, kìm xuống bản năng sợ hãi của mình, cô cất giọng:
“Ma gì ấy ơi! Cho tôi nhờ xíu… xong chuyện tôi cúng cho ngài một cái bánh bao… À không! Hai cái cho nó cân!” Vừa nói cô vừa đưa tay nâng ngực, ý ám chỉ quá rõ ràng!
Ma áo hồng xoay người lại rít gào: ”Cô nói cái gì!? Phong cách của ta là bằng phẳng… bằng phẳng… Hiểu chưa?” Câu cuối bị nó kéo dài qua kẽ răng.
Triệu Vân Thư âm thầm ngượng ngùng, cô mạnh dạn hỏi tiếp: ”Thế ngài muốn tôi làm như thế nào mới nguyện ý giúp đỡ?”
Không phải con ma nào cô cũng dám bắt chuyện, bởi vì cách hành xử của nó khiến cho cô cảm thấy không có sự ác ý, mặc dù đối phương có hơi “dị” một chút!
Quả nhiên vài giây sau nó trả lời, giọng nói õng ẹo: "Nói nghe một chút xem giúp chuyện gì?”
Cô vội vàng kể lại chuyện lúc nãy, con ma đó lắc mông qua lại rồi hỏi một câu: "Anh ta có đẹp trai không?”
Triệu Vân Thư: ”...”
“Đương nhiên là đẹp rồi!” Cô cười hì hì đáp, trong lòng thì thầm cầu nguyện cho cậu cả!
Nó dẩu môi đồng ý: "Thành giao! Nhớ đốt cho ta chút quần áo, phải đẹp... hoa văn phải sặc sỡ chút, phấn cùng son của bà Lưu đầu ngõ - sản phẩm ở đó chất lượng. Đồ ăn ta không cần đâu, khỏi cúng!”
Triệu Vân Thư: ”...” Cảm giác đập đá vào chân mình là đây chứ đâu!
Khoảng nửa tiếng sau cô nghe thấy âm thanh kêu gào của chàng trai nào đó.
Ai ui...Tội lỗi...Tội lỗi...
Vài phút sau con ma áo hồng xuất hiện phía sau cô, nhẹ nhàng khều tóc, cô vội xoay người. Đập vào mắt là gương mặt đáng sợ đầy sự thỏa mãn, lưỡi nó liếm vòng quanh khóe miệng như thể đã ăn được thứ gì đó rất mỹ vị!
Triệu Vân Thư: ! ! !
“Ngài… Ngài đã làm gì cậu ta rồi!?”
Nó liếc mắt: "Sao hả? Chuyện riêng tư của ”ma” khác mà ngươi cũng muốn biết? Con người thật bất lịch sự...”
Làm như “ông” trước kia không phải con người!
Cô lặng lẽ dò hỏi: "Vậy ngài có hỏi được điều tôi muốn biết chưa?”
Nó trả lời: "Rồi, có điều thời đại các ngươi càng ngày càng trở nên đồi bại là sao? Vợ cha mình mà cũng muốn vấy bẩn! Bậy bạ quá! Được cái đẹp trai nên ta tha thứ… Hừ...”
Nghe đến đây cô đã hiểu đại khái, "con trai” bá hộ nhân lúc đêm khuya muốn làm chuyện xấu với mẹ kế của mình. May mà cô ngủ lại nếu không không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Đúng là nghịch tử, mẹ mình vừa mới mất mà đã có tâm tư đáng sợ đến như vậy.
Con ma đó sáp lại gần cô rồi nói: "Lâu rồi mới có người chịu nói chuyện với ta, có một bí mật này ta muốn kể cho ngươi nghe nè... Nghe không?”
Không đợi cô trả lời ,nó liền kề sát miệng lại thủ thỉ: "Dưới nhà bà hai của cô có tầng hầm bí mật đó... Cô gái đó cũng không biết đâu! khà khà... sao nào? Muốn nghe tiếp nữa không cô bé?”
Cô ngăn chặn cơn buồn nôn vì mùi hôi từ miệng nó, kinh ngạc hỏi: "Tầng hầm!? Ngài có biết cửa vào ở đâu không?“
“Dưới chỗ cô nằm ngủ, với lại không vào được đâu, nơi đó có kết giới ngăn chặn bên ngoài rồi. Thật tò mò quá đi...”
“Đáng lẽ ta đã tới thời gian đi đầu thai chuyển kiếp, nhưng mà từ khi phát hiện ra nơi đó - ta liền không thể đi, cũng không muốn đi vì tò mò, chấp niệm quá sâu nặng không ai lên kéo ta đi hết!” Nó tức giận lảm nhảm: "Thật đáng ghét mà…”
Triệu Vân Thư: Cái lý do vương vấn trần gian kiểu gì vậy trời!
“Thế đợi đến khi bí mật căn hầm phơi bày ngài mới đi được hả?” Cô tò mò hỏi.
“Đúng vậy... mà thôi, tới giờ người ta phải đi ngủ dưỡng nhan rồi... nhớ cúng đầy đủ cho ta đó, cục cưng...”
Nói rồi không đợi cô từ biệt nó liền biến mất. Cô thở dài sau đó lặng lẽ quay về phòng.
Lúc đặt lưng nằm xuống, cô đưa ngón tay gõ nhẹ lên sàn nhà, nơi đó phát ra âm thanh trầm đục, cô thất vọng xoay người, do vị trí này ngay cửa nên cô không dám trắng trợn tiến vào không gian, chỉ có thể bấm bụng nhắm mắt đi tìm chu công.
Ngày hôm sau bà hai không có tới nhà lớn ăn cơm mà dặn cô đến phòng bếp thông báo mang đồ ăn đến chính viện của bà. Cô nhanh nhẹn chạy tới phòng bếp, vừa đến nơi thím Tam liền kéo tay cô nói: "Con nghe gì chưa? Tối qua cậu cả bị ma dắt đến viện của mình, đến sáng cậu ấy vẫn còn kêu gào cái gì mà ’biến thái’, ‘tránh xa ta ra’, ‘đừng đụng vào ta, ’cầu xin ngài’, ’cứu với’, nghe cứ như hoàng hoa khuê nữ bị trêu chọc vậy đó, mấy người đàn ông trong viện ai nấy đều sợ run kia kìa, âm thầm cầu nguyện người thứ hai không phải là mình...”
Triệu Vân Thư... haha.
Nhờ ai đó mà nơi này của cô bỗng nhiên nổi tiếng, trở thành cấm địa của đàn ông, những gia đinh nào làm việc ở đây đều bị cho là xui xẻo, bởi trước đó thằng Tú cũng chết tại nơi này, tiếng xấu đồn xa, bây giờ viện cô thanh tịnh hẳn.
Hầu hạ bà hai dùng cơm xong, cô phụ trách chỉnh trang cho bà đi đến nhà lớn thắp nhang, lúc này cô mới phát hiện sắc mặt bà hai xanh xao vàng vọt, vô cùng thiếu sức sống. Cô vội hỏi buổi tối bà có ngủ đủ giấc không mà nhìn bà mệt mỏi quá, câu trả lời dành cho cô chỉ là nụ cười nhẹ nhàng và câu nói không sao.
Triệu Vân Thư đè cảm giác lo lắng xuống đáy lòng, đưa tay dắt bà đi thẳng đến nhà lớn. Vừa đến nơi cô thấy cậu cả đang thẫn thờ ngồi chồm hổm, sắc mặt tái xanh, hai mắt thâm quầng, miệng phờ phạc hít thở, lúc hắn quay đầu thấy bà hai thì vội vàng sợ hãi chạy ra cửa phủ, biến mất không còn bóng dáng. Đáng đời!
Bà hai bình tĩnh đi vào, bước đến bàn thờ đốt nhang rồi cắm xuống, cô đứng bên ngoài chờ đợi. Ông Mạnh từ ngoài cửa đi đến, nhìn thấy bà ông vội mỉm cười, tiến đến nâng tay đỡ bà ngồi xuống.
“Dạo này nhìn bà gầy quá, nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ biết không!”
Bà mỉm cười gật đầu.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng guốc gỗ “cạch” “cạch”, một bóng dáng yểu điệu nâng gót đi vào: "Chào buổi sáng mọi người...”
Nói rồi bà ba nhấc tà áo dài sau lưng vén lên phía trước, ngồi sát bên cạnh ông Mạnh, hai tay ôm chặt cánh tay ông, nũng nịu:
"Sáng nay em chạy qua viện của phu quân mà không thấy người đâu, thì ra là có đóa hoa tươi mới khác ở bên người, đáng ghét à..." Vừa nói vừa dùng dằng cọ ngực vào cánh tay ông, quả thật là quyến rũ trắng trợn, thời này mà bạo gan như bà lần đầu tiên cô mới thấy!
Ông Mạnh ngượng ngùng vì sự có mặt của bà hai, ông vội lảng sang chuyện khác: "Sáng nay các bà có thấy thằng hai đâu không? Ta tìm nó nãy giờ mà không thấy."
Hai người đều chậm rãi lắc đầu, bỗng nhiên bên ngòai vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Một giọng nói hốt hoảng vọng vào: "Không xong rồi ngài bá hộ! Xảy ra chuyện lớn..." Dứt lời người cũng đến trước mặt sau đó cúi đầu khom lưng báo: "Tất... Tất cả hàng hóa trong kho của chúng ta đều bị ẩm mốc và thối rữa, bây giờ khách hàng đang xôn xao yêu cầu chúng ta bồi thường, nếu không chịu họ sẽ báo quan..." Người nọ càng nói đầu cúi càng thấp.
"Cái gì!?" ông Mạnh đứng bật dậy, không quan tâm đến ai ở bên cạnh mà phất áo đi thẳng ra ngòai, không có người nào để ý nhưng cô vẫn nhìn thấy cái nhếch môi đầy thâm ý của bà ba - Mỹ Nhân khi nhìn thấy chồng mình hốt hoảng bỏ đi. Mặc dù bà giấu giếm rất nhanh nhưng vẫn bị cô bắt gặp.
…
Đêm khuya.
Triệu Vân Thư bịt mặt lẻn đến phòng bà ba - Trúc viện, nơi này chỉ có vài gia đinh đang mơ màng canh gác, tạo cơ hội cho cô dễ dàng đột nhập, một đường đi thẳng đến viện lớn nhất, cô đứng ở ngòai áp sát tai vào cửa, nghe thử xem người bên trong đã ngủ chưa.
Một bàn tay vỗ vai cô, nói thầm: "Chưa ngủ..."
Cô giật mình quay lại nhìn người phía sau, vỗ ngực thở phào: là con ma áo hồng.
Nó cười khúc khích thỏ thẻ: "Đêm khuya định tìm trò kích thích hả? Sau này có làm chuyện xấu nhớ rủ ta đi, miễn phí!"
Cô trợn tròn mắt: Ai cần!
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng miệng cô vẫn nói: "Tôi muốn xem xem bà ba có lén lút làm gì không? Ngài giúp được chứ?"
Con ma cực kỳ hưng phấn: "Được chứ, được chứ..." Nói rồi nó lắc mông biến mất, bên trong đột nhiên vang lên tiếng thở đều đặn. Khoảng mười phút sau nó bỗng xuất hiện kế bên cô, sau đó hiên ngang xách cổ cô bay ra ngòai.
Đến lúc tỉnh táo lại cô đã phát hiện bản thân đang ở vườn sau của chính viện, nó buông cô ra sao đó vỗ tay "bốp" "bốp" coi như phủi bụi, cô lườm nguýt nó một cái.
"Ái dồ dồ... Lần trước ngươi còn thiếu ta một mâm son phấn chưa trả, bây giờ ta giúp không công mà nhà ngươi làm thái độ như thế đó hả!" Nó tức giận mắng: "Đồ cúng nhân đôi, không phải ma nào cũng dễ dãi như ta đâu, hứ!"
Triệu Vân Thư ngại ngùng sờ mũi.
Nó cũng lườm cô một cái rồi nói: "Lần đầu coi như bỏ qua, lần sau... Coi chừng đó!" Vừa dứt lời liền giơ tay làm động tác… cạo đầu!
Cô sợ hãi ôm đầu sau đó thân thiết hỏi: "Vậy lúc nãy ngài có tìm thấy gì không? "
"Có thì có, đây nè..." Nói rồi nó đưa cho cô một chồng giấy. Cô lật từng tờ xem xét, sau khi xem xong đã qua nửa giờ. Lúc này gương mặt cô cực kỳ rung động! Kể cả con ma áo hồng cũng vậy luôn!