Chương
Cài đặt

Chương 7: Tố Lệ thù (Con ma quái dị)

Ông Mạnh im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng, ông ra lệnh cho gia đinh đưa thi thể bà xuống, dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, sau khi xong xuôi tất cả, toàn bộ người hầu của Đại viện phải tập hợp lại đây để ông thẩm vấn kín, nghe thế cô đã đủ hiểu.

Chẳng qua là tìm con dê thế mạng mà thôi!

Bởi vì không ai đủ sức nâng một con người tầm bảy mươi ký vác lên treo giữa xà nhà, trong khi nhà này cao tận bảy tám mét, chưa kể thủ đoạn tra tấn như thế này trừ khi ở không gian kín, chứ nếu nó xảy ra tại đây thì càng không hợp lý bởi vì không ai nghe thấy bất cứ một âm thanh nào hết, À... Cộng thêm thanh sắt kia nữa, nó lún quá sâu, nếu muốn đâm sâu đến thế nhất định sẽ phát ra âm thanh rất lớn và người đâm phải có sức lực cực kì mạnh mẽ nên giả thuyết này cũng vô hiệu. Mọi thứ đều phi khoa học, chỉ có một khả năng: Oan hồn trở về, đòi người trả nợ!

Cô miên man suy diễn nhưng tay không hề dừng lại mà vẫn tiếp tục xoa lưng cho bà hai. Bỗng bên trong vang lên tiếng náo loạn.

Triệu Vân Thư thầm nghĩ: Quả nhiên!

Cô tò mò không biết là ai phải hi sinh đây, một lát sau thấy hai người đàn ông đang lôi một người khác ra ngòai, người nọ là quản lý nhà kho của bà cả, nghe mọi người nói hắn ta nghiện rượu và cờ bạc, dạo gần đây hay bị bà cả quát đánh, thậm chí có tin đồn hắn sử dụng thuốc phiện!

Hắn rất gầy, mặt hốc hác vô thần, ra sức vùng vẫy thoát ra nhưng không được. Cô thầm khinh bỉ khả năng lấp liếm của ông Mạnh, trẻ con nhìn vào cũng biết hắn không phải hung thủ, người gầy nhom thế kia thì làm ăn được cái gì!

Nhưng Triệu Vân Thư cũng không đồng tình với hắn, bởi vì cô biết thân cô còn lo chưa xong nữa thì làm sao mà lo cho người khác. Giả sử nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ thì số phận của cô sẽ như thế nào? Mặc dù Hoa Long không nói nhưng cô biết cô chỉ có một lựa chọn là thành công, còn thất bại cô không dám nghĩ.

"Hung thủ" bị mang đi ra ngòai cửa lớn, thông báo tội trạng cho dân làng biết sau đó tiến hành treo cổ công khai.

Cô thở dài đỡ bà hai về viện, bây giờ ai cũng nơm nớp lo sợ cái chết sẽ đến phiên mình vì họ biết hung thủ thật sự vẫn chưa được tìm ra, chẳng người nào quan tâm đến chủ tớ cô đâu, trước tiên phải tự giác về viện nghĩ ngơi, sau đó còn có tinh thần lo liệu chuyện tiếp theo. Cô phục vụ bà uống nước rồi đỡ bà nằm xuống, bà hai mở miệng: "Oan nghiệt à..."

Triệu Vân Thư chẳng hiểu ra sao chỉ im lặng nhìn bà và nghe thấy câu nói tiếp theo: "Rất lâu trước đây… Bà từng nằm mơ có một cô gái với gương mặt giận dữ thù hận nói rằng: nhất định sẽ quay về trả thù, nhất định sẽ không để một ai sống sót, bà hỏi cô ấy nói đến ai, cô ấy chỉ tức giận chỉ tòa nhà phía sau lưng bà - Đó là phủ bá hộ."

"Không ngờ giấc mơ đó đã dần trở thành sự thật". Bà thở dài.

Mặc dù đã đoán được đại khái nhưng cô không nghĩ là bà hai đã gặp phải trường hợp như vậy, cô ngạc nhiên hỏi: "Vậy sao lúc đó bà không nói cho mọi người biết?"

Vừa dứt lời cô liền cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, nếu kể mà người khác tin thì bà đã nói từ lâu rồi đâu đợi đến hôm nay. Quả nhiên lúc nghe cô nói vậy bà hai cười lắc đầu:

"Chuyện hoang đường như vậy đến bà còn không tin huống chi là người khác. "

Triệu Vân Thư mỉm cười ngượng ngùng, chợt cô nhìn thấy một vệt khói đen xẹt qua tóc bà, nếu nói lần đầu là do cô hoa mắt thì bây giờ nó cực kì chân thật, cô im lặng trầm tư. Không lẽ thứ đó đang nhắm vào bà hai?

Tối qua cô thấy một bóng đen lấp ló trước cửa, hôm nay bà cả bị giết hại còn bây giờ thêm chuyện này nữa, cô không tin đây chỉ là sự trùng hợp!

Nếu tối qua cô không ra ngòai thì có khi nào người chết hôm nay là bà không? Không nghĩ thì thôi vừa nghĩ đến đã sợ!

Triệu Vân Thư vội vàng đè ép sự kinh hãi xuống đáy lòng, vội nói: "Bà hai ơi, bầu không khí hôm nay nặng nề quá, để con dẫn bà vào phòng nghỉ ngơi nha!" Không đợi bà hai trả lời cô lật đật cất mâm trà quay lại nâng tay bà bước vào phòng.

Bà hai cũng không nói gì im lặng theo cô vào trong, ngồi lên giường bà mới mở miệng: "Có chuyện gì mà nhìn con sợ hãi thế, có phải vì chuyện ta kể lúc nãy không!"

Nói rồi bà nắm tay cô an ủi: "Không có gì đâu con, chỉ là mơ thôi."

Cô cười: "Trời! Con mà sợ gì bà ơi! Con chỉ lo cho sức khỏe của bà thôi! Bà phải khỏe mạnh con mới theo bà được lâu dài chớ!"

Triệu Vân Thư cực kì bất đắc dĩ, một cô gái chỉ mới ba mươi ở thời hiện đại của cô vẫn còn độc thân phơi phới, còn nơi này ai nấy đều gọi bà ơi bà ạ! Nghe riết mà cô mém cho rằng bà ấy già thật!

Triệu Vân Thư thầm suy tính trong lòng: Không được, bà hai tốt với cô như vậy! Cô không thể trơ mắt nhìn bà gặp chuyện!

Nghĩ là làm cô vội nói: "Bà ơi, tối nay con đem chăn màn lên đây ngủ canh cho bà! Để bà ở một mình con không yên tâm!"

Bà hai bất đắc dĩ cười cười, coi như đồng ý.

Chiều tối.

Khắp nơi trong phủ giăng đầy vải trắng, ai nấy đều phải đeo một miếng vải trắng trên đầu, không khí vô cùng đè nén, ánh sáng dần dần vơi đi, lúc này chỉ còn ánh đèn lấp lóe treo trên trần nhà.

Người ta nói nơi có đám tang là nơi ma quỷ tụ tập nhiều nhất và cô phát hiện ra một sự thật: Ông bà truyền dạy không có sai chút nào!

Bởi vì nơi Triệu Vân Thư đi qua đều cực kì lạnh lẽo, lúc này cô đang ôm chăn màn đi thẳng đến chính viện. Mỗi một bước đi là mỗi lần hồi hộp, chợt có tiếng động vang lên!

Lộc cộc! Lộc cộc!

Khì! Khì!

Hơi thở nặng nề phả vào gáy cô, một mùi hôi nồng nặc lan tỏa, mắt cô trợn trừng, hô hấp chậm lại, cố gắng lê từng bước một đi về phí trước, nhưng " thứ đó" không hề dừng lại!

Bên hông chợt có cảm giác lạnh lẽo, tầm mắt cô rơi xuống : một cái đầu đang lơ lửng trườn qua eo cô, gương mặt nó ngửa lên cười khúc khích, hai mắt đỏ tươi nhìn cô chăm chú, trên vai dưới chân đều có một bàn tay nắm lấy, chúng ngo ngoe di chuyển liên tục, từng miếng thịt thối rữa "lộp bộp" rơi xuống đất.

Tim cô như ngừng đập, tứ chi tê liệt, mỗi một cử động đều rất khó khăn, cô cắn răng nhắm mắt dùng hết sức bình sinh vung vẫy tay chân và hét lớn:

"Mau tránh xa tôi ra! Án ma ni bát mê hồng*!"

Sau đó cô đâm đầu chạy thẳng, chạy được khoảng mười mấy bước cô mới dừng lại quay đầu, ngạc nhiên nhìn thấy "cái thứ đáng sợ đó" đang ghép cơ thể lại với nhau rồi la oai óai:

"Đồ con người đáng ghét... người ta giỡn có tí mà nỡ lòng nào ra tay đánh nặng vầy nè!" Nói rồi nó hồn nhiên móc ra một cái gương soi trên soi dưới, sau đó lầm bầm vuốt ve má phải, dường như nhận thấy được ánh mắt của cô, nó quay mặt sang nhìn. Rồi nói: "Nè cô kia! "

Thấy cô vẫn còn đứng yên đó, nó bực bội quát: "Tôi nói cô đó... con nhỏ áo vàng kia! Đánh người ta rồi không xin lỗi một tiếng mà đã đòi đi à! Ai cho phép hả?"

Cánh môi cô giật giật, không biết nên khóc hay nên cười vội nói: "Cái kia, ma gì ấy ơi! Cho tôi xin lỗi..."

Cô không biết gọi nó là gì bởi vì ngọai hình của con ma đó có hơi "đặc biệt", thân hình "khá" vạm vỡ, nó mặc một bộ áo dài màu hồng phấn, đầu đội trâm hoa môi tô đỏ thắm, cằm có râu và trên trán bị khoét một lỗ thật to, hai mắt đo đỏ và da thịt trên cơ thể lâu lâu rơi xuống một ít, nhìn tổng thể là một người đàn ông, nhưng giọng nói thì õng ẹo cùng gu thời trang "khá" mặn mà nên cô cũng không chắc.

Quả nhiên khi cô vừa dứt lời, nó đã nhảy đỏng lên dẩu môi giận dỗi: "Hừ... coi như cô biết điều, người ta sẽ không so đo nữa, mau đi nhanh đi..." Nói rồi nó tiếp tục soi gương bay về hướng khác.

Triệu Vân Thư rùng mình quay đầu, rốt cuộc là ai kiếm chuyện trước hả! Đồ ba gai!

Yên lòng chưa được năm phút bỗng một trái cam lăn xuống chân cô, phía trước là âm thanh của trẻ con vui đùa, dự cảm chẳng lành nổi lên, vài giây sau một đám con nít bỗng nhiên xuất hiện xung quanh cô, đôi mắt chúng đen ngòm, miệng há to nhìn đăm đăm vào cô, sau đó mặt chúng dần tách ra làm hai xoắn lại với nhau, hai mắt lồi ra di chuyển qua lại, miệng khanh khách cười, dựa vào kinh nghiệm lúc nãy, cô dồn khí đan điền vận sức phát động tiềm năng bật nhảy của mình phóng một bước xa, mặc kệ mấy đứa bị cô tông vào.

Thoát khỏi vòng vây cô nhắm mắt chạy thẳng, nếu dừng lại một chút là cô sẽ bị ma nhát lần nữa cho coi!

Mặc dù cô đã chạy thoát nhưng đám quỷ nhỏ phía sau vẫn không chịu dừng lại, chúng cười the thé đuổi theo, cảm giác phía sau càng ngày càng lạnh lẽo.

"Xem ai sợ ai!"

Nói rồi cô hít sâu một hơi co giò tăng tốc, dùng tốc độ ánh sáng để chạy tới chính viện. Vừa đặt chân đến cửa âm thanh phía sau liền im bặt, cô quay đầu nhìn thấy bọn chúng tan rã bỏ đi, chỉ một lát đã không còn một mống!

Triệu Vân Thư giơ tay lau mồ hôi trên trán, chậm rãi xoay người chuẩn bị vào trong, đúng lúc nhìn vào thân ảnh một người đang đứng phía trước! Cô hoảng hồn nín thở! Chợt nhìn kỹ mới phát hiện thì ra là bà hai. Làm cô sợ muốn chết!

"Con chào bà ạ!"

Cô vui vẻ cúi đầu, sau đó đem đồ mang vào, may mà cô đòi ngủ chung tại đây mới tránh thoát được bọn quỷ quấy rầy, nghĩ đến thái độ của bọn nó lúc nãy, có lẽ nơi này có gì đó khiến chúng kiêng kị.

Cô ngước nhìn chỗ bà hai vừa đứng, tối nay bà ít nói hơn hẳn, không tiếng động nào đã bước vào phòng!

Thôi! Mệt quá, ngủ lấy sức mai tính tiếp!

Chú thích:

*Một câu chú dùng để trừ tà trong kinh Phật nổi tiếng ở dân gian.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.