Chương 6: Tố Lệ thù (Cầu nguyện ngược)
Sáng hôm sau, cô dậy sớm hơn mọi ngày, đứng dậy xỏ giày, ra sau nhà rửa mặt rồi đi thẳng tới chính viện. Đến nơi chợt nghe thấy tiếng bà hai ú ớ, cô vội vàng chạy vào phòng ngủ, bà hai nằm trên giường mà hai mắt nhắm nghiền, miệng bà liên tục gọi tên một người: "Hiên Hiên... Hiên Hiên… Ta có lỗi với chàng... hức… hức… thật lòng xin lỗi chàng…” Nước mắt thi nhau rơi xuống. Mặc dù cô không biết bà đã trải qua chuyện gì, nhưng chỉ cần nghe âm thanh bà nỉ non kêu gọi người ấy đã đủ làm cho cô chạnh lòng, sống mũi đau xót.
Triệu Vân Thư múc nước, vắt khăn lau nước mắt, nhẹ nhàng vuốt tóc an ủi bà ấy. Vài phút sau bà dần tỉnh lại, nói khẽ: "Làm phiền con rồi, Vân Nhi.”
Bà ngồi dậy khoát áo ngoài dưới sự trợ giúp của cô, trang điểm xong xuôi bà dẫn cô ra ngọn đình phía trước, cô ngước mắt nhìn lên trên, không nhìn thấy con ma kia nữa mới yên tâm cất bước vào trong.
Bà hai ngồi đoan trang trên ghế, bắt đầu liên tiếng: "Bà kể cho con nghe câu chuyện của một người bạn: Mười ba năm trước, có một cô gái con của một tá điền, từ nhỏ đã theo con trai bá hộ nơi đó kết bạn chơi đùa, cả hai từ đôi thanh mai trúc mã tiến triển thành tình yêu, hai bên gia đình đều đồng ý mối lương duyên này, bỗng một ngày chàng trai nói phải theo ông cậu đến tỉnh khác học hỏi làm ăn, anh ấy hứa hẹn trong vòng một năm sẽ trở về cưới cô ấy làm vợ, nhất định anh sẽ thành công rực rỡ quay về đón cô.”
Bà nhấp một ngụm trà, tiếp tục:
”Cô gái mặc dù buồn vì phải xa người mình yêu nhưng cô vẫn ủng hộ anh ấy, chỉ còn một tháng nữa là đến ngày chàng trai trở lại, ngày hôm đó nhà bá hộ có khách từ xa về, cô tưởng rằng đó là người trong lòng mình, vội vã không kịp chỉnh trang đã chạy đến cổng nhưng khi đến nơi cô chỉ thấy một người đàn ông xa lạ cùng gia đình của ông ấy, cô biết người này không phải anh nên cực kỳ thất vọng, định xoay người rời đi. Bỗng nhiên có giọng nói kêu cô dừng lại, không còn cách nào khác cô chỉ có thể quay trở lại lễ phép cúi chào. Người nọ từ lần đầu gặp cô đã mến, hắn ta thừa lúc có bá hộ ở đó dò hỏi xem cô là ai, khi biết được thân thế của cô… Ông ta im lặng, tưởng chừng mọi thứ kết thúc ở đây. Nhưng cô đã lầm, đó chỉ là bước đầu của bi kịch mà thôi, mấy ngày sau đó cô gái nghe tin người mình yêu gặp nạn trên đường về, có thể sẽ không qua khỏi. Cảm giác trời đất quay cuồng ập vào tâm trí cô, trước lúc hôn mê cô phát hiện bản thân rơi vào vòng tay rắn chắc của ai đó, chờ đến khi tỉnh lại đã là đêm khuya, cô ngồi thẫn thờ bên giường. Mẹ của cô thấy con gái đã tỉnh vội vàng khóc lóc ôm chầm lấy, bà ngậm ngùi nói có người phát hiện cô nhảy sông tự tử nên đã nhảy xuống cứu, cô gái vẫn còn đang mơ màng bỗng nghe bà nói thêm một câu: Người đã được cứu nhưng thân thể các con đã đụng chạm, con không thể không gả cho ông ta! Cô bàng hoàng ngước mắt nhìn bà, cố gắng nói rằng bản thân không hề tự tử, không ai cứu cô cả nhưng bà ấy không tin, bà nghĩ rằng cô còn nhớ người yêu nên không chịu cưới người khác. Cô Không thể chống lại lệnh của cha mẹ, cộng thêm hàng xóm láng giềng đều đứng ra làm chứng, cuối cùng chỉ có thể cắn răng chịu đựng hôn lễ ấy, đến lúc nhìn thấy chú rễ cô chợt mỉm cười thê lương, thì ra là vậy! Tất cả đều là kế hoạch của hắn ta, cô thầm nghĩ: vậy có lẽ anh ấy vẫn an toàn, cảm giác vừa đau khổ lẫn nhẹ nhõm.“
Bà dừng lại một chút, cố gắng giữ cho âm thanh của mình bớt nghẹn:
“Vào ngày cô lên kiệu hoa theo ‘chồng’ về nhà, có một chàng trai chạy đến chắn trước đầu xe ngăn cản, anh ấy hỏi cô tại sao, hỏi cô có thể nào bước xuống mà theo anh không. Nhưng cô không thể trả lời, bởi vì mọi chuyện đã kết thúc, cha mẹ cô vẫn còn tại đó, cô không thể làm ông bà bẽ mặt. Cô gái ấy rời đi trong tiếng khóc thầm lặng, phía sau vẫn còn văng vẳng tiếng gọi của chàng trai...“
Triệu Vân Thư nghẹn ngào nói: "Tại sao cô ấy phải khổ sở đến thế? Chỉ cần bước xuống xe là được mà! Người đàn ông chủ mưu kia thì sao ạ? Không ai trách hắn ư!”
Bà hai cười khổ: "Con nói thì dễ dàng lắm, nhưng cô ấy vẫn còn cha còn mẹ, chữ hiếu chưa tròn thì làm sao mà hành động như vậy được, làm mất mặt cha mẹ cũng là bất hiếu, huống hồ thanh danh của cô đã bị ảnh hưởng nặng nề, giờ không gả cho ông ấy thì gả cho ai, cho dù người mà cô ấy yêu chấp nhận nhưng cha mẹ chàng thì sao, họ sẽ không đồng ý.”
Bà ngước mặt nhìn trời: "Gã chồng theo chồng thì làm sao mà dám trách…” Bên môi vẫn còn duy trì nụ cười cay đắng.
Triệu Vân Thư cực kỳ khó chịu. Tại sao bà phải chịu đựng đến thế! Sống một ngày mà như một năm, không hề có ý chí cùng mục tiêu! Chỉ biết mơ màng trôi qua từng ngày. Mặc dù bất bình nhưng cô vẫn hiểu, phụ nữ thời phong kiến sống khổ sở như thế nào, chỉ nhìn vào bà hai đã là một ví dụ điển hình cho điều đó, mong rằng lúc hoàn thành nhiệm vụ cô có thể giúp đỡ bà ấy được mấy phần.
Triệu Vân Thư biết tư tưởng của cô vẫn chưa hòa nhập được với nơi này, cô chỉ có thể im lặng châm trà coi như đó là sự an ủi vô hình dành cho bà, dường như bà nhận ra ý nghĩ của cô, xoay qua nhìn cô rồi mỉm cười: "Chỉ cần một người như con ở bên cạnh, bà đã hài lòng rồi…”
Cô cũng mỉm cười nhìn lại.
…
Đêm khuya.
Triệu Vân Thư trằn trọc xâu chuỗi lại câu chuyện sáng nay, có vẻ ông Mạnh dùng thủ đoạn cướp bà hai về làm vợ, ông ta cũng không phải là loại người hiền lành gì. Bạn gái của em trai mà còn chiếm đoạt!
Điều cô thắc mắc nữa là mấy hôm nay cô không hề thấy một hồn ma nào, thật sự rất kì lạ!
Cô bật dậy, xốc nhẹ chăn lên rồi lẻn ra ngòai. Ánh trăng đêm nay cực kì sáng sủa, cô có thể nhìn rõ mọi thứ. Triệu Vân Thư chầm chậm đi về phía trước nhằm mục đích đến khu vực nhà lớn điều tra, chưa đi được mấy bước, bỗng cô nhìn thấy một cái bóng đen đang lấp ló tại cửa chính viện, cô nín thở tiến gần lại.
"Rắc" Âm thanh quá rõ ràng vang lên không khí, đánh tan sự tĩnh lặng.
Cô trợn tròn mắt nhìn xuống chân, một nhánh gỗ gãy vụn thành nhiều mảnh, lúc nhìn lại cửa viện đã không còn ai!
Triệu Vân Thư đi thẳng tới đó, quan sát xung quanh, cho đến khi không phát hiện gì nữa cô mới quyết định đi trở về, không đến nhà lớn nữa.
Thật xui xẻo! Ra cửa không coi giờ nên bản cô nương không đi đâu cả!
Nghĩ liền làm, cô về giường đắp chăn rồi: Ngủ.
Sáng hôm sau, mọi người lục đục đi thay đồ sửa soạn. Bỗng một thằng nhóc hoảng loạn chạy đến viện la to: "Có án mạng! Có án mạng! Mọi người mau đến viện bà cả..."
Một giọng nói dịu dàng vang lên: "Sáng sớm ra mà ai kêu gào thế!"
Triệu Vân Thư nghe thấy âm thanh này liền chạy nhanh đến nơi đó đỡ bà hai tới đây. Cậu bé kia nghe thế liền xoay người cúi chào sau đó báo:
"Dạ thưa bà hai, viện bà cả xảy ra án mạng nên con phụ trách đến đây để thông báo ạ! "
Bà hai nghi hoặc: "Nếu là án mạng sao không báo ngài bá hộ mà lại chạy đến đây?"
Cậu bé ấp úng: "Dạ thưa,... người chết là bà… bà cả ạ!"
"Cái gì!?"
Cả bà hai lẫn mọi người đều đồng thanh hô lên.
Triệu Vân Thư cùng bà vội vàng chạy đến Đại viện- Nơi ở của bà cả, khi tới nơi ngòai cửa đã chật ních người, cô vội la to:
"Mọi người mau tránh ra cho bà hai vào! Nhanh!"
Giọng cô quá lớn nên ai nấy đều giật mình né chỗ, hai người ngon trớn đi vào.
Bên trong ông Mạnh, bà ba đã đứng đợi sẵn, phía sau lưng cô còn có hai cậu con trai "rượu" theo vào, tất cả có mặt đông đủ.
Cô len lén nhìn vào bên trong phòng khách, sau đó đứng hình khoảng vài giây!
Bà hai lung lay sắp đổ, thấy vậy cô ngăn chặn cảm giác sợ hãi tiến lên nâng bà ra phía ngòai thông khí, bà ba được người hầu đỡ ra trong tình trạng nôn mửa. Hai đứa con cũng chẳng kém bao nhiêu, đứa em xỉu tại chỗ, đứa anh quay đầu chạy thẳng ra gốc cây ngồi xuống, còn ngồi xuống làm gì thì độc giả tự mình tưởng tượng đi nha!
Duy chỉ có ông Mạnh lung lay đứng đó, hai mắt ông đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt hồi lâu không nhúc nhích!
Lúc nãy cô nhìn thấy thi thể bà cả bị treo ngược giữa đại sảnh, hai tay bà bị trói theo kiểu "cầu nguyện ngược*", lòng bàn tay chập vào nhau, nó giống như cầu nguyện với hai tay ở phía sau thay vì phía trước. Điều đáng sợ ở đây là hung thủ khoét rỗng ngực và bụng bà, vị trí trái tim trống rỗng, thay vào đó nó được nhét vào miệng bà như một sự trừng phạt của ác ma, nội tạng vươn ra đầy đất, nhìn thủ đoạn của hung thủ cho thấy hắn cực kì hận người phụ nữ này, vì cách hắn cắt bụng nạn nhân được thực hiện bằng một thanh sắt mỏng rỉ sét thay vì một con dao gây án sắt bén, hắn muốn nạn nhân cảm nhận sự đau đớn tột cùng cho đến chết, thanh sắt được hung thủ trắng trợn cắm giữa nền nhà, mắt bà ấy vẫn còn mở to đầy sợ hãi nhìn về một phía - Cửa ra vào.
*Đây một lọai tư thế trói buộc trong BDSM (độc giả muốn tìm hiểu sâu thì Google thẳng tiến nhé)