Chương 5: Tố Lệ thù (Án mạng kinh hoàng)
Trên bãi đất trống là thi thể của một người đàn ông, tư thế của gã khá kì quặc. Thân thể nằm úp sấp, đầu bị vặn ngược ra sau lưng, hai chân cong một cách kỳ dị rồi kéo lên vòng qua cổ họng, một thanh sắt nhọn xiên qua cả chân và cổ để cố định, tay trái bị bẻ gãy, tay phải đứt rời và được nhét thẳng vào họng hắn ta như thể không cho nạn nhân kêu cứu, hai mắt gã trợn trừng, mở to đầy sự sợ hãi giống như nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm.
Cô cố nén cơn buồn nôn nơi cuống họng, tiến gần lại nhìn kỹ gương mặt của người nọ, phát hiện hắn là thằng Tú mà buổi trưa cô và bé Tư nhìn thấy! Máu vẫn còn chảy rất nhiều chứng tỏ hắn vừa mới chết không lâu, cộng thêm cách thức tra tấn như thế này cô không nghĩ con người có bản lãnh làm được như vậy, tám phần là do ma quỷ làm nên, dù sao nhiệm vụ của cô cũng liên quan đến tâm linh mà, suy đoán thế này lại càng thấy hợp lý!
Cô yên lặng lùi về và quan sát mọi người xung quanh, xem xét từng cử chỉ hành động của họ để có thể tìm ra manh mối. Khoảng nửa giờ sau, ông Mạnh và bà cả đến nơi. Tất cả dạt ra tạo thành lối đi cho họ, sau khi nhìn thấy hiện trường vẻ mặt ông Mạnh tái nhợt, môi run run tay vịn vào gia đinh bên người để đứng vững, biểu hiện của ông khá giống mọi người. Chỉ có bà cả là phản ứng cực kì mạnh mẽ, bà ta sợ hãi té xuống, hai tay chống đất không ngừng lùi lại phía sau, hai mắt bà mở to, miệng kêu la loạn xạ: "Aaaaa... Đừng đến đây... Đừng đến đây... AAAA!"
Triệu Vân Thư nhướng mày, cô giơ tay vuốt cằm, chuyện này càng ngày càng thú vị, có vẻ các vị chủ tử ở đây có liên quan lớn đến vụ này!
Sau đó bà cả sợ hãi ngất xỉu, ông Mạnh vội kêu người mang bà về, ông cũng phân phó người dọn dẹp xác chết và không cần điều tra. Dặn dò tất cả không được làm phiền các phu nhân và thiếu gia rồi phất áo bỏ đi.
Cô trầm ngâm suy ngẫm.
Chưa đầy một tiếng hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, còn việc tiêu hủy thi thể cô nghe nói được đem ra đồng hoang tiến hành thíêu rụi. Mọi việc được xử lý cực kì nhanh chóng, mọi người không ai nhắc về sự việc hôm nay.
Đêm khuya.
Một bóng dáng nhỏ bé nhanh nhẹn lẻn vào một căn phòng nọ, sau đó đi thẳng về phía người nằm cuối giường, dán một lá bùa lên người nọ rồi niệm chú, bỗng chốc cả hai đồng thời biến mất.
Tại một khung cảnh khác, xung quanh là đồng ruộng mênh mông, kẻ bắt cóc cầm kiếm gác lên cổ người đàn ông nọ, cảm giác trên cổ mát lạnh làm hắn ta mơ màng mở mắt, đập vào mắt hắn là đồng không mông quạnh, sau lưng có người cầm kiếm kề cổ, cảm giác này khó diễn tả thành lời, không thể dùng từ kinh khủng để hình dung được nữa, cơ thể hắn run rẫy dữ dội.
Đột nhiên một giọng nói đè nén từ phía sau vang lên: "Nói! Người chết hôm nay là gì với ngươi, các ngươi có bí mật gì?"
Hắn nghe vậy càng sợ hãi hơn, miệng mấp máy không thể trả lời. Bàn tay cầm kiếm của người nọ siết chặt hơn, hắn cảm giác có một dòng chảy ấm nóng đang rỉ ra.
Sợ hãi lấn át lý trí, hắn vội nói: "Ta… Ta… Ta là em của thằng Tú, thật… thật ra nhiều năm trước ta và nó có nhận nhiệm vụ bí mật phi tang thi thể của một cô gái… nhưng… Nhưng cuối cùng ta không tham gia vào, chỉ để mình thằng Tú giải quyết thôi…"
Mắt người nọ sáng lên: "Cô gái đó là ai? Ai là người kêu ngươi phi tang thi thể?"
Cảm nhận lưỡi dao nơi cổ, hắn lắp bắp: "Ta… Ta không biết… Nghe thằng Tú nói cả cơ thể lẫn gương mặt của cô ấy đều không nguyên vẹn, còn người sai bảo thì ta chỉ biết là một quản sự nhỏ của nhà kho thôi, năm trước hắn bệnh và đã qua đời… " Sau đó hắn nói thêm: "Ta nghĩ việc này chỉ có chủ tử mới làm, người hầu không có lá gan lớn như vậy..."
Người nọ có vẻ hài lòng với cách trả lời của hắn, bỏ kiếm xuống vỗ mạnh vào vai hắn một cái rồi nói: "Biến đi."
Vừa dứt lời hắn đột nhiên biến mất như chưa hề xuất hiện ở đây.
Người nọ thở dài nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng có manh mối."
Giọng nói trong trẻo khác hoàn toàn với lúc nãy, kẻ này chính là Triệu Vân Thư. Lúc ở hiện trường án mạng cô thấy biểu hiện của tên gia đinh lúc nãy rất đáng nghi, bèn chú ý hắn.
Về phòng cô tìm tòi trong không gian, tìm được một thanh kiếm trừ yêu khá sắc bén và vài lá bùa dịch chuyển, lập kế hoạch đêm nay hành động, không ngờ thu được kết quả ngoài ý muốn. Phạm vi điều tra đã được rút ngắn, may mà hành động bất ngờ và bí ẩn nên cô mới dọa sợ được tên kia, nếu không một mình cô không thể thắng được hắn, bị phát hiện chỉ có thể trốn.
Dùng bùa dịch chuyển quay về phòng, cô thay đồ rồi: ngủ. Có gì sáng tính tiếp.
Sáng sớm cô dậy cùng lúc với bé Tư, sửa soạn xong xuôi rồi chạy lên chính viện phục vụ bà hai, hôm nay sắc mặt bà ấy khá hốc hác, ánh mắt vô thần, chắc có lẽ còn buồn vì người đàn ông tên Minh Hiên không có đến. Bà ấy vẫn không biết có người chết vì ai nấy đều dấu nhẹm theo ý của ông Mạnh.
Cô thương tiếc búi đầu cho bà rồi chợt nhìn thấy một ít sương đen lẻn vào cửa sổ, cô hoang mang chớp mắt sau đó nhìn lại thì không thấy gì nữa. Thở dài một hơi tiếp tục công việc. Bà hai cầm lấy tay cô nhẹ nhàng bước xuống cầu thang.
Đi thẳng đến nhà lớn, mọi người đều có mặt, chỉ có bà cả là mặt mày tái nhợt xanh xao, cho dù bà ba có khiêu khích cái gì cũng không làm bà gây gổ như thường ngày được nên bà ba cũng đành im lặng. Ông Mạnh bình tĩnh nắm tay bà cả an ủi, mắt ôn nhu trấn an bà.
Khi bà hai ngồi vào chỗ, ông Mạnh dời mắt sang bà thân thiết hỏi: "Tối không ngủ ngon sao? Lát nữa ta sai người nấu thuốc bổ gửi qua cho bà, nhớ uống." Sau đó ra hiệu cho người hầu đi sắp xếp.
Bà hai dịu dàng nói: "Cảm ơn thành ý của ông."
Mắt ông Mạnh sáng lên, đây là lần đầu bà trả lời thật lòng với ông nhất:
"Vợ chồng với nhau bao năm bà đừng ngại ngùng như thời trẻ thế, chuyện ta nên làm mà."
Khi nghe đến đây vẻ mặt bà hai sượng lại nhưng vẫn khéo léo giấu đi thay bằng nụ cười nhẹ. Chỉ nhiêu đó thôi mà cô cũng thấy vẻ mặt ông Mạnh cực kì ngạc nhiên mừng rỡ.
Liên tục vui vẻ đến hết giờ ăn, chỉ có bà ba là hậm hực vì bị chồng bỏ rơi cả buổi. Cuối cùng lúc về bà nài nỉ nũng nịu làm ông Mạnh phải đi đến chỗ bà.
Ha! Trái ôm phải ấp! Làm như ngon lắm!
Cô âm thầm giơ ngón giữa cho đôi phu thê nọ, rồi cất bước theo sau bà hai. Cảm thấy bà không có tình cảm với chồng mình, thậm chí là lãnh đạm.
Mà đi mấy nay mới nhớ, qua giờ cô không thấy một bóng ma nào lãng vãng quanh đây, điều này không hề khiến cô vui mừng một chút nào, trong lòng có cảm giác bất an mãnh liệt.
Hai người về đến chính viện, cô hai đi nghỉ ngơi như mọi ngày, nói thật từ lúc làm ở đây đến giờ cô thấy mình khá rảnh rỗi, bà hai rất hiền lành, không khắt khe với người hầu, chỉ lúc trang điểm, uống trà, thay đồ đổi nước là nhờ cô thôi, còn lại điều tự bà giải quyết. Giúp cô tiết kiệm thời gian rất nhiều.
Triệu Vân Thư tìm chỗ bí ẩn rồi tiến vào không gian, sau đêm qua cô phát hiện thể lực của mình quá kém, sau này có muốn chạy trốn cũng khó khăn. Chạy một mạch lên lầu, cô lục trong đống sách du ký mà mình có thể đọc được tìm thấy một quyển Thái Sơn Quyền, tác dụng của nó là tăng cường sức mạnh, sự bền bỉ và làm cho tâm tính thanh tịnh, cải thiện khả năng chiến đấu bằng không của cô.
Triệu Vân Thư mừng rỡ không kịp chờ đợi mà mở ra xem, bên trong là hình vẽ chiêu thức kèm theo chú thích nên tập như thế nào. Sau khi mài mò khoảng vài giờ, cô phát hiện những hình ảnh của nhân vật trong tranh như xâm nhập vào đầu, mọi động tác đều được thi triển một cách chậm chạp rõ ràng nhưng uy lực lại không hề nhỏ. Cô ngạc nhiên đứng dậy lặp lại động tác đó, mừng rỡ phát hiện chiêu thức cô thi triển chính xác một trăm phần trăm.
Chẳng lẽ mình là thiên tài?
Chỉ vừa nghĩ vậy thôi mà trong đầu cô xuất hiện gương mặt đầy khinh bỉ của Hoa Long. Cô bực bội lắc đầu, bản cô nương thông minh từ nhỏ chỉ là bây giờ mới phát hiện mà thôi!
Cô tập trung học tập đến khi bên ngoài vang lên tiếng gọi của bà hai, vội vàng thoát ra không gian. Lúc cô chạy đến chính viện, thấy bà hai đang ngồi uống trà cô bèn cúi chào sau đó đứng ra sau lưng bà. Rót được hai lần trà bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân, bà hai lên tiếng: "Khách đến rồi! Vân nhi, mau chuẩn bị trà bánh.”
“Dạ, thưa bà.” Triệu Vân Thư đáp.
Cô chạy ra cửa thấy vị khách đó thì cực kỳ ngạc nhiên, nhưng cô chỉ cúi đầu sau đó đi thẳng về phía nhà bếp. Người nọ không ai khác ngoài ông Mạnh, biết bao nhiêu lâu rồi mọi người mới thấy ông đến viện này, ai nấy đều ngạc nhiên mừng rỡ, phu nhân rốt cuộc cũng được ông nhớ đến. Chỉ có cô nhận ra bà hai chính là người luôn lãnh đạm với chồng chứ không phải ông.
Triệu Vân Thư vừa bưng trà bánh vừa lo lắng cho bà, bước chân càng lúc càng nhanh tiến vào chính viện. Đến nơi cô thấy ông Mạnh đang nắm tay bà, thâm tình nói: "Bà đã tha thứ cho ta rồi sao!” Thấy bà gật đầu, ông mừng rỡ: "Tốt! Tốt! Tối nay ta có thể đến chỗ bà không?”
Cô thấy ông Mạnh khá dè dặt khi hỏi câu này, còn bà hai thì im lặng không nói. Ông Mạnh có vẻ thất vọng nhưng vẫn cười nói: "Không sao, miễn bà tha thứ cho ta là ta vui rồi!” Nói rồi nắm lấy tay mà vuốt ve và cái không muốn buông tay.
Khoảng nửa tiếng cô thấy bà hai viện cớ mệt mỏi cần nghỉ ngơi, ông Mạnh không thể làm gì hơn là hỏi thăm vài câu và rời đi.
Sau khi mọi người đều đi hết, bà lặng lẽ rơi lệ sau đó bảo cô tránh mặt, bà cần sự yên tĩnh. Cô không thể làm gì hơn ngoài lui ra.
Không biết có phải ảo giác của bản thân hay không mà cô cảm thấy không khí của viện này càng lúc càng âm u, lạnh lẽo.
Bữa tối của gia đình bá hộ trôi qua êm đềm, ngoại trừ gương mặt xám xịt của ông Mạnh. Nghe người hầu của viện ông nói kế hoạch kinh doanh của ông bị đối thủ nắm trong tay, nẫng tay trên khá nhiều của cải, đất đai. Ông Mạnh thua lỗ một vố lớn.